Buổi chiều hôm ấy, tiệm trà đón mấy vị khách nữ. Đi đầu là một vị phu nhân trẻ tuổi mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, mày ngài ôn uyển, nụ cười hiền hòa.
Nàng vừa bước vào đã nói: “Bà chủ, lão bạch trà, ủ ba năm năm nhé, đừng pha đậm quá.”
Cô nương đang pha trà ngẩng đầu lên, thấy người tới thì nở nụ cười: “Phu nhân, sao người lại đến đây?”
“Tất nhiên là nhớ trà của ngươi rồi!” Thẩm Vân cười đáp.
Nàng ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm, híp mắt lại: “A Hành, trà của ngươi vẫn ngon như thế.”
“Tất nhiên rồi.” Cô nương xách ấm lên, châm thêm một chén cho Thẩm Vân. “Việc pha trà, ta chưa từng từ bỏ.”
Trong tiệm lơ lửng hương trà thoang thoảng, hòa cùng ánh nắng ban chiều, ấm áp nhàn nhã.
Thẩm Vân nhìn người qua kẻ lại ngoài cửa sổ, bỗng dưng thốt lên một câu: “A Hành, ngươi nói xem, nếu chúng ta lúc trước không xảy ra cớ sự kia, ngươi bây giờ có phải vẫn đang pha trà ở Hầu phủ không?”
Cô nương ngẫm nghĩ rồi cười: “Cũng chưa chắc, có khi ta đã sớm tích đủ tiền, ra ngoài mở quán trà rồi.”
“Vậy còn ta? Nếu không có chuyện đó, ta bây giờ sẽ ra sao?”
“Chắc vẫn là vị Thế tử phu nhân luôn một lòng muốn cai quản gia đình thật tốt, nhưng lại không biết phải làm sao.”
Thẩm Vân im lặng một lúc, rồi khẽ cười: “Cũng phải, không có kiếp nạn ấy, ta có lẽ cả đời cũng không biết mình sai ở đâu.”
Cô nương châm thêm trà cho nàng, nhẹ giọng bảo: “Trà nguội rồi uống không ngon đâu.”
Thẩm Vân nâng chén, nhấp một ngụm. Nước trà ấm nóng trôi xuống cổ họng, lưu lại hương thơm thanh mát nồng nàn.
“Thật tốt.” Nàng nói.
33
Sau này, chuyện buôn bán của Nhất Trà Phường ngày càng phát đạt, từ một tiệm nhỏ ở nam thành, mở thêm một cửa tiệm ở khu đông thành.
Bụng Thẩm Vân cũng dần lộ rõ, đại phu nói cái thai này rất ổn định.
Trà của Hầu phủ vẫn do A Đàn pha. Tay nghề tuy không bằng ta, nhưng Lão phu nhân nhận xét: “Trà của A Đàn, có bóng dáng của A Hành.”
Một ngày nọ, A Đàn nhờ người gửi thư đến, nói muốn xin ta về chỉ điểm thêm cho muội ấy đôi điều. Ta đọc thư, mỉm cười lắc đầu. Trong thư hồi đáp chỉ viết một dòng: “Pha trà như làm người, tâm tĩnh trà tự thơm.”
Sau này A Đàn kể lại, muội ấy đem câu nói đó dán lên tường trà phòng, ngày ngày nhìn, đêm đêm ngẫm.
Về sau nữa, chế độ “một người một việc” của Vĩnh Ninh Hầu phủ khôi phục lại trật tự vốn có. Ai lo việc nấy, đâu vào đấy rõ ràng, không còn ai hồ đồ làm loạn nữa.
Thẩm Vân thường nói với mọi người: “Ta có thể đứng vững ở Hầu phủ, là nhờ có một người.”
Có người hỏi là ai, nàng chỉ cười không đáp.
Chỉ có ta biết, người nàng nói đến, là ta.
Nhưng ta cảm thấy, người thực sự đáng để cảm tạ, chính là bản thân nàng ấy.
Là nàng sau khi vấp ngã đã không chịu nằm gục, là nàng sau khi chịu thiệt thòi đã học được cách khôn ngoan, là nàng sau khi bị mượn dao giết người đã nhìn thấu được lòng người.
Còn ta, chẳng qua chỉ là trong lúc nàng khó khăn nhất, đã pha cho nàng một chén trà.
Một chén trà vốn chẳng đáng giá là bao. Nhưng đôi khi, hơi ấm của một chén trà, cũng đủ để nâng đỡ một con người đi qua đoạn đường gian nan nhất.
Toàn văn hoàn.