Vị thừa tướng đại nhân vốn luôn nắm chắc phần thắng, lúc nào cũng ung dung thản nhiên cuối cùng cũng hoảng.

Ta cười híp mắt nhìn chàng.

Thấy vành mắt chàng thật sự sắp đỏ, ta vội dừng đúng lúc:

“Được rồi, được rồi. Kháng chỉ là đại tội  chém đầu.”

“Ta tiếc mạng lắm.”

Vị thừa tướng đại nhân ở bên ngoài luôn thanh lãnh lại đỏ vành mắt, cúi xuống hôn ta:

“Nàng chỉ biết bắt nạt ta.”

Ta bị chàng hầu hạ đến đầu óc mơ màng.

Về sau, còn túm áo chàng cầu xin tha.

Không có kết quả, đôi mắt ta ngậm nước, sáng long lanh:

“Bởi vì ta thích chàng mà.”

Hơi thở Tạ Cảnh Hành nghẹn lại, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều.

Sau đó, ta nằm trong lòng chàng, ngủ vô cùng yên ổn.

Tạ Cảnh Hành lặng lẽ đặt tóc mình cạnh tóc ta.

Nhớ tới năm xưa khi còn đọc sách.

Phu tử yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, chưa đọc xong thì không cho ăn cơm.

Chàng đói đến mức trốn vào phòng bếp.

Gặp được một nha hoàn đang vụng trộm ăn đồ.

Hai má nha hoàn phồng lên, giống một con chuột nhỏ.

Nàng nhìn thấy chàng, không hề sợ hãi, trái lại còn vô cùng thương hại vỗ vai mình, thở dài:

“Lại thêm một chủ tử không được ăn no.”

Sau đó không hề tiếc nuối, nhét hết số bánh mình giấu đã lâu vào lòng chàng.

“Cái này là bánh đậu xanh, cái kia là bánh đậu đỏ…”

Đôi mắt đen láy ấy trong đêm tối sáng rực.

Khi ấy chàng đã nghĩ, mình muốn cùng con nha hoàn gan to bằng trời này.

Năm năm tháng tháng.

Tháng tháng năm năm.