Nói rồi khóc nức nở, tiếng càng lúc càng lớn. Ta sợ hắn đánh thức người khác, vội bịt miệng:

“Được rồi, đừng khóc nữa, ta chỉ hỏi thôi.”

“Ta không đồng ý! Giống như nàng từng nói, chúng ta cả đời không chia lìa.”

Hắn gạt tay ta ra:

“Trừ khi ta chết, nàng đừng hòng tìm dã nam nhân…”

Nói xong liền tức giận leo lên giường, ôm chặt ta:

“Ngươi không phải chê gia không giống nam nhân sao? Gia để ngươi xem, ta có phải là nam nhân hay không… Đừng hòng cùng dã nam sinh con!”

7

Khi ta ôm bụng ngồi trong viện, được Trần Huyền Ngọc hầu hạ ăn điểm tâm, nhìn ta cầm lên lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên…

Hắn hỏi:

“Nương tử, lần này cũng không hợp khẩu vị sao? Vi phu sẽ làm lại cho nàng.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Điểm tâm của chàng rất ngon, càng ngày càng thuần thục rồi.”

Lúc ấy, một quả bóng da bay về phía ta, Huyền Ngọc lập tức chắn trước mặt, quát về phía đại nhi tử của chúng ta:

“Trần Tân, ngươi ngứa da rồi phải không? Không thấy nương ngươi và muội muội đang phơi nắng à?”

Trần Tân sợ run lên:

“Cha, xin lỗi, hài nhi lập tức dẫn các đệ đệ đi chỗ khác chơi.”

Đợi sáu con khỉ nhỏ đi rồi, ta ngửa mặt than:

“Trần Huyền Ngọc, nếu lần này không phải là con gái, chúng ta liền ly tán đi. Ta muốn làm Thái thú phu nhân.”

Huyền Ngọc vừa xoa bụng ta vừa như muốn quỳ xuống:

“Tiểu nữ à, con nhất định phải tranh khí a, con đâu muốn vừa sinh ra đã có một nương tử phản bội chứ?”

Một đêm khuya, ta chuyển dạ. Nghe nói Huyền Ngọc quỳ suốt đêm ngoài sân, hướng trăng mà dập đầu, cầu trời ban cho hắn một tiểu nữ nhi.

Đến khi thất công tử bế đứa bé ra, hắn lập tức trợn trắng mắt mà ngất đi.

Lúc hắn tỉnh lại, ta nhìn dáng vẻ ủy khuất của hắn liền buồn cười, bế Bát tiểu thư đưa cho hắn:

“Này, cho chàng Bát cô nương.”

Huyền Ngọc vui mừng ôm con gái hôn một cái, hỏi ta:

“Nương tử, lần này nàng sẽ không làm Thái thú phu nhân nữa chứ?”

Ta cười, nhéo hắn một cái:

“Chỉ có ngươi ngốc mới tin, nào có Thái thú nào lại thích một nữ nhân đã sinh cả một bầy con, lại còn là một nha hoàn.”

Huyền Ngọc ôm chặt lấy ta:

“Ta chỉ thích nha hoàn. Lục Nha, xin lỗi nàng, năm đó ta không nên bỏ rơi nàng. Cảm ơn nàng đã chịu tha thứ cho ta.”

Ta tựa vào lòng hắn, thật muốn nói rằng, từ khoảnh khắc ta bước vào Trần phủ, vừa nhìn thấy vị công tử tuấn lãng tiêu sái này, ta đã thích hắn.

Ta biết muốn có được hắn là điều không dễ, nên ta đã dốc hết tâm tư, không từ thủ đoạn để cùng hắn ở bên nhau.

HẾT