Ngày thứ ba, anh nhận được mảnh giấy do Thẩm Tử nhờ người chuyển ra.

Ngày thứ tư, anh đặt một phòng Tổng thống ở khách sạn năm sao ngoài rìa thành phố.

Em trai đặt chiếc thẻ phòng lên bàn tôi.

“Chị, chị thực sự muốn đi sao?”

“Em có thể khiến họ ngày mai lên báo.”

Tôi rùng mình một cái.

“Không cần làm phiền em.”

“Vở kịch hay thế này, sao chị có thể bỏ lỡ được.”

9

Trong phòng khách sạn, Cố Nam Chu và Thẩm Tử ôm chặt lấy nhau.

“Anh Nam Chu, em sợ lắm…”

Thẩm Tử nức nở.

“Người nhà họ Tô sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

“Đừng sợ.”

Cố Nam Chu vỗ về lưng cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như bọ cạp.

“Anh đã lấy được lòng tin của Tô Nhiễm rồi.”

“Cô ta nói chỉ cần anh nghe lời, nhà họ Tô sẽ thả cho anh.”

“Thật sao?”

Thẩm Tử ngẩng đầu lên.

“Vậy kế hoạch của chúng ta chắc chắn cũng sẽ thành công!”

“Cứ tiến hành như cũ.”

“Tô Nhiễm đúng là đồ ngu, còn tưởng anh thật sự sợ cô ta.”

“Đợi bên phía chú hai của cô ta chuẩn bị xong, trong ngoài phối hợp, cả nhà họ Tô đều sẽ là của chúng ta.”

“Vậy người nhà cô ta thì sao…”

“Giết hết.”

Trong mắt Cố Nam Chu lóe lên sát ý.

“Đặc biệt là thằng em trai biến thái của cô ta, anh sẽ làm nó thành tiêu bản, treo trong văn phòng của anh.”

“Còn người mẹ giết người của cô ta.”

Thẩm Tử độc ác tiếp lời.

“Em sẽ đưa bà ta vào tù, để bà ta mục rữa trong đó.”

“Còn Tô Nhiễm…”

Cố Nam Chu dừng lại, mím môi.

“Giữ lại cho cô ta một mạng, để cô ta tận mắt nhìn nhà họ Tô sụp đổ, rồi anh sẽ nhốt cô ta lại, để cô ta làm chó cho anh cả đời.”

Khi cửa bị đẩy ra, bọn họ đang hôn nhau không rời.

Tôi bước vào, phía sau là bố, mẹ và em trai.

“Tiếp tục đi.”

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Sao không tiếp tục nữa?”

Sắc mặt Cố Nam Chu lập tức trắng bệch.

Thẩm Tử hét lên một tiếng, trốn sau lưng anh ta.

“A… A Nhiễm…”

Cố Nam Chu lắp bắp.

“Sao… sao mọi người đều đến đây?”

“Tôi không đến, làm sao nghe được kế hoạch hay ho như vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Cố Nam Chu, vừa rồi anh nói muốn làm ai thành tiêu bản?”

Em trai đẩy gọng kính, cười nhã nhặn.

“Anh rể, hình như anh rất hứng thú với chuyên môn của em?”

Cố Nam Chu “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“A Nhiễm, em nghe anh giải thích, tất cả đều là do Thẩm Tử ép anh! Là cô ta dụ dỗ anh, là cô ta uy hiếp anh!”

Thẩm Tử không dám tin nhìn anh ta.

“Cố Nam Chu, anh…”

“Im miệng!”

Cố Nam Chu trở tay tát thẳng một cái vào mặt cô ta.

“Đều tại con tiện nhân như cô, là cô hại tôi phản bội A Nhiễm!”

Tôi vỗ tay.

“Hay cho một màn chó cắn chó.”

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Nam Chu, ngồi xổm xuống, bóp cằm anh ta.

“Anh biết không, tôi suýt chút nữa đã tin rồi.”

“Tin mấy ký ức anh bịa ra, tin mấy giọt nước mắt giả dối của anh.”

“A Nhiễm…”

“Đáng tiếc thật.”

Tôi khẽ nói.

“Anh không nên động đến thận của tôi, càng không nên động đến gia đình tôi.”

Đêm đó, phòng Tổng thống của khách sạn biến thành địa ngục trần gian.

Mẹ tao nhã mở hộp quà dao kéo mang theo, chọn ra con sắc bén nhất.

“Tiểu Nhiễm, mẹ đã dạy con cách giải phẫu rồi mà, đúng không?”

Bố mỉm cười với Thẩm Tử.

“Vị tiểu thư này da đẹp thế, làm da thuộc chắc không tệ.”

Em trai thì trói Cố Nam Chu lên bàn phẫu thuật đặc chế.

“Anh rể, lần này em mang theo thiết bị mới nhất, có thể vừa lấy nội tạng vừa duy trì sinh hiệu của anh, để anh tận mắt nhìn mình bị moi rỗng.”

Tôi bước tới trước cửa kính lớn sát đất, nhìn xuống cảnh đêm của thành phố.

“Ra tay đi, nhưng giữ lại một hơi thở, để bọn họ sống mà nhìn thấy kết cục cuối cùng.”

Tiếng thét thảm kéo dài suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin.

Đại cổ đông tập đoàn Tô thị, cũng chính là chú hai của tôi, bị bắt vì liên quan đến buôn bán nội tạng người, giết người cùng nhiều tội danh khác.

Còn tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, Cố Nam Chu, vì suy thận, tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi thương trường, toàn bộ tài sản đứng tên được chuyển giao cho người vợ là tôi.

Còn Thẩm Tử, cô ta phát điên.