Con gái tôi bị bệnh, nằm viện nhi nửa tháng, tôi bận không xuể, nhờ bố mẹ giúp trông con một chút, họ nói bệnh viện nhiều vi khuẩn, sợ lây sang con của anh hai.
Tôi đi làm bị xe đâm, việc đầu tiên họ làm là đi nhận tiền bồi thường bảo hiểm của tôi, sau đó bảo Ngụy Hạo đưa tôi về chăm sóc…
Tôi kể từng chuyện từng chuyện.
Rồi hỏi bố mẹ rốt cuộc họ đã tốt với tôi ở đâu.
…
16
Có lẽ vì đã trút hết những ấm ức trong lòng.
Đêm đó tôi ngủ đặc biệt ngon.
Anh cả, anh hai và bố mẹ có lẽ lại ngủ vô cùng tệ.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến họ.
Hôm sau tan làm, vừa mở cửa tôi liền sững người.
Bố mẹ cùng anh cả và anh hai đều đang ngồi trong nhà tôi.
Họ lại tới.
À.
Tôi nhớ ra khóa cửa nhà tôi là khóa mật mã.
Bố mẹ biết mật mã.
Xem ra phải đổi mật khẩu cửa rồi.
Anh cả tiều tụy, anh hai cũng mang quầng thâm dưới mắt.
Chuyện dưỡng già của bố mẹ quả thật đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực của họ.
Hai ngày nay anh cả và anh hai buộc phải dồn toàn bộ sức lực để giải quyết vấn đề này.
Thấy tôi bước vào, mẹ ấm ức chất vấn rằng bà mới đi hai ngày, tôi đã chiếm phòng ngủ chính của bà.
Tôi gật đầu, nói như lẽ đương nhiên:
“Căn nhà này là con với Ngụy Hạo vay tiền mua, bố mẹ không bỏ một đồng. Con ở phòng nào còn phải xin ý kiến bố mẹ sao?”
“Bố mẹ đến nhà anh chị ở, có dám yêu cầu anh cả chị dâu cả nhường phòng ngủ chính cho bố mẹ không?”
Mẹ bị tôi chặn họng, vành mắt lập tức đỏ lên.
Anh cả chẳng để ý mẹ đang tủi thân thút thít, trực tiếp nói vào vấn đề:
Anh và anh hai mỗi người cho tôi hai trăm năm mươi nghìn tệ, để tôi đổi nhà trước.
Đổi căn hai phòng ngủ thành căn ba phòng.
Như vậy sau này bố mẹ chuyển vào cũng rộng rãi.
Tôi không lên tiếng.
Tiền đền bù vốn là thứ tôi đáng được nhận.
Đừng nói với tôi điều kiện phải cho bố mẹ chuyển vào.
Thấy tôi không nói, anh cả tiếp tục:
“Em cứ xem nhà trước. Xem được căn nào thì nói với bọn anh, bọn anh chuyển tiền.”
Mặt bố mẹ âm trầm.
Xem ra họ cực kỳ không tán thành chuyện hai anh cho tôi tiền, nhưng cũng không còn cách nào.
Tôi cười, nói bây giờ tôi muốn nhận năm trăm nghìn tiền đền bù.
Nhận được năm trăm nghìn rồi tôi mới đi xem nhà.
Anh cả và anh hai nhìn nhau.
Thấy thái độ tôi kiên quyết, mỗi người lần lượt chuyển hai trăm năm mươi nghìn vào thẻ ngân hàng của tôi.
Nhận được tiền, tôi nói chiều sẽ chuẩn bị đi xem nhà, bảo họ về trước.
Mấy người không cam lòng rời đi.
Tôi mở thông tin nhà cũ đang bán trong thành phố ra xem nghiêm túc.
Tôi thật sự muốn đổi nhà.
Con gái sắp lên cấp hai, tôi muốn chọn một căn nhà thuộc khu vực trường tốt để con có thể học trường cấp hai tốt.
Sau nhiều lần so sánh, tôi nhắm được một căn hộ ba phòng ngủ lớn, trường học tốt, môi trường tốt, an ninh tốt, trang trí cũng đẹp.
Chỉ là giá hơi cao.
Tôi bàn với Ngụy Hạo rồi cắn răng đổi luôn.
Chỉ vài ngày sau, cả nhà chúng tôi chuyển tới.
Trong thời gian đó, anh cả và anh hai liên tục hỏi tôi tìm nhà đến đâu rồi.
Tôi hoàn toàn không trả lời họ.
Tôi đã nghĩ kỹ.
Nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ, tôi đã làm tròn.
Phần đời còn lại của họ, đến lượt hai anh tận hiếu.
17
Bố mẹ và hai anh nhanh chóng biết tôi đã đổi nhà nhưng không đón bố mẹ sang.
Ba anh em chúng tôi lại mở một cuộc họp gia đình ở nhà anh cả.
Anh cả và anh hai tức giận chất vấn tại sao tôi mua nhà rồi mà không đón bố mẹ qua.
Bố mẹ cũng đầy tức giận nhìn tôi.
Tôi nói tiền đền bù vốn dĩ tôi phải nhận một trăm phần trăm, bây giờ chỉ nhận một phần ba.
Hơn nữa tôi đã chăm sóc bố mẹ hơn mười năm, xét cả tình lẫn lý, phần trách nhiệm của tôi đã làm đủ.
Ngoài ra, tôi nói luôn ý của Ngụy Hạo:
“Nếu bố mẹ còn quay lại sống ở nhà con, Ngụy Hạo sẽ ly hôn.”
“Con không muốn ly hôn.”
“Con không muốn con gái thiếu bố hoặc thiếu mẹ.”
Bố tức giận muốn gọi điện chất vấn Ngụy Hạo.
Tôi mặc kệ, để ông gọi.
Bố đầy giận dữ:
“Ngụy Hạo, dựa vào đâu cậu không cho chúng tôi tới nhà con gái?”
Ngụy Hạo đáp:
“Vậy dựa vào đâu bố đem tiền đền bù vốn thuộc về Thư Nhã chia đều cho hai con trai?”
Bố nghẹn một chút rồi tiếp tục chất vấn:
“Đó là chuyện giữa tôi với con gái, liên quan gì đến cậu!”
Ngụy Hạo đáp:
“Chỉ vì căn nhà là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi!”
“Chỉ vì bố mẹ sống ở nhà tôi, tôi cũng đã thực hiện nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ.”
“Chỉ vì tôi không chịu nổi cách bố mẹ trọng nam khinh nữ.”
“Chỉ vì tôi không muốn tiếp tục dọn đầu thuốc và tàn thuốc bố vứt lung tung.”
“Chỉ vì tôi không muốn tiếp tục nghe bố lớn tiếng quát tháo trong nhà tôi…”
Bố kinh ngạc đến há hốc miệng.
Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Ngụy Hạo, người từng bế ông lên xuống cầu thang khi nằm viện, ngày thường im lặng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lại có ngày nói chuyện với ông như vậy.
Mẹ vội cúp điện thoại.
Phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.
Cuộc họp gia đình lần này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Sau đó, anh cả và anh hai từng gọi Ngụy Hạo ra ngoài nói chuyện.
Tôi không biết họ nói gì.
Nhưng tôi biết chuyện chẳng có tiến triển.
Bởi vì bố mẹ vẫn liên tục nhắn tin cho tôi, bảo tôi làm công tác tư tưởng với Ngụy Hạo.