Anh ta nhận lấy tập hồ sơ, lật được hai trang, mặt ngày càng xanh lét.
“Hứa Mẫn đâu?”
“Đi gặp khách hàng rồi.”
“Gọi cô ta về đây.”
“Cô ấy không thuộc quyền quản lý của anh nữa.”
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn.
“Lâm Nhiễm, cô đừng có quá đáng!”
“Người quá đáng là anh.”
Tôi ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
“Anh cờ bạc thua lỗ, vay nặng lãi đắp vào lỗ hổng, rồi chạy trốn bỏ mặc tất cả. Vợ anh một mình gánh vác mọi thứ. Bây giờ anh quay về, việc đầu tiên không phải là đi xin lỗi Hứa Mẫn, mà là đến đây đòi lại công ty từ tay tôi?”
“Tôi không cờ bạc ——”
“Ba ngày trước sòng bạc ở tỉnh bên gọi vào số điện thoại của Hứa Mẫn để đòi nợ, anh còn nói anh không cờ bạc?”
Anh ta há miệng, không thốt nên lời.
“Tiền Hải Ba, tôi nói rõ ràng cho anh biết. Việc của công ty từ nay anh đừng hòng nhúng tay vào nữa. Còn chuyện giữa anh và Hứa Mẫn, anh tự đi mà tìm chị ấy nói chuyện. Nhưng nếu anh dám đến đây làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Cô chẳng qua cũng chỉ ỷ vào việc có dăm ba đồng bạc lẻ ——”
“Đúng, tôi chính là có tiền.”
Tôi nói với giọng cực kỳ bình tĩnh.
“Còn anh thì không.”
Bàn tay anh ta cuộn lại thành nắm đấm rồi thả ra, cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng anh ta ném mạnh tập hồ sơ lên bàn, quay lưng bước đi.
Cửa đóng sầm lại phía sau.
Cô bé lễ tân rụt người trong góc, dè dặt nhìn tôi.
“Lâm tổng, anh ta có quay lại làm loạn nữa không?”
“Có.”
“Vậy phải làm sao ạ?”
“Cần báo cảnh sát thì báo, cần gọi luật sư thì gọi. Làm kinh doanh thì tránh sao được vài kẻ vô lại.”
Nói xong, tôi gọi điện cho Hứa Mẫn.
“Chị, Tiền Hải Ba đến tìm em rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
“Anh ta về rồi à?”
“Đúng. Đến công ty làm ầm ĩ một trận, bị em đuổi đi rồi.”
“Anh ta nói gì?”
“Nói công ty là của anh ta.”
Hứa Mẫn cười lạnh một tiếng.
“Lúc bỏ đi thì chẳng cần thứ gì, bây giờ lại mò về đòi nhận.”
“Anh ta có thể sẽ tìm chị đấy. Chị nghĩ xem phải giải quyết thế nào?”
“Ly hôn.”
Không chần chừ dù chỉ một giây.
“Anh ta đi ba tháng, chị khóc đúng một tháng, rồi sau đó chị nghĩ thông suốt rồi. Giữ loại người đó lại để qua năm mới à?”
Khóe miệng tôi nhếch lên.
Hứa Mẫn thực sự thay đổi rồi.
Hoặc nên nói là, chị ta vốn dĩ luôn có bản lĩnh này, chỉ là trước kia bị Tiền Hải Ba nuôi cho lười biếng đi thôi.
“Vậy em sẽ nhờ luật sư Lục chuẩn bị sẵn giấy ly hôn giúp chị.”
“Được.”
“Chị, chị bình tĩnh xử lý nhé, đừng cãi nhau với anh ta. Bây giờ anh ta đang trong tình cảnh chó cùng rứt dậu, chuyện gì cũng có thể làm ra được.”
“Yên tâm, chị sẽ không nói nhiều với anh ta đâu.”
Cúp máy, tôi bấm số gọi cho Hứa Diễn.
“Chuyện của Tiền Hải Ba anh biết rồi chứ?”
“Anh biết rồi, mẹ vừa mới gọi.”
“Thái độ của mẹ thế nào?”
“Bà bảo chị anh hãy ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với Tiền Hải Ba, bảo vợ chồng không có thù hận qua đêm.”
“Còn anh?”
“Anh ủng hộ chị anh. Loại người đó không đáng để cho thêm cơ hội lần hai.”
“Được. Anh chú ý an toàn nhé, anh ta có thể sẽ tìm anh đấy.”
“Đến thì đến.”
Giọng điệu của Hứa Diễn cứng rắn hơn rất nhiều so với ba tháng trước.
Cũng phải, ba tháng trước anh chỉ là một kẻ làm công ăn lương mười hai ngàn một tháng. Bây giờ anh là giám đốc tài chính của Thi công nội thất Hòa Ninh, lương tháng hai vạn, vợ sở hữu khối tài sản năm mươi triệu.
Khí thế đương nhiên phải khác.
Cuối cùng Tiền Hải Ba cũng không quay lại công ty làm loạn —— bởi vì đến ngày thứ ba, anh ta đã bị bọn chủ sòng bạc chặn đường.
Lần này không còn tử tế “thỉnh” anh ta về nữa.
Ba tên chặn trước cửa phòng trọ của anh ta, đòi nợ cờ bạc.
Anh ta nợ hơn bốn mươi vạn.
Anh ta lại gọi điện cho Hứa Mẫn.
Thái độ của Hứa Mẫn rất kiên quyết.