chương 1-5: https://vivutruyen2.net/nguyet-anh-hoang-do/chuong-1/
Dung Tước muốn toàn bộ Tần gia, ta cũng muốn.
Tiền có thể thông quyền, đó là điều Dung Tước dạy ta.
Chỉ là hắn vẫn chưa tín nhiệm ta đủ, lại sai một Ám vệ giám sát nhất cử nhất động của ta.
Ta phải lẩn khỏi tai mắt hắn, mới có thể lấy vật trong tay Tần Tiên mà cất giấu.
09
Kẻ giám sát ta gọi Ám Thất, hắn yêu Phù Ân.
Mùi phấn nhài Phù Ân dùng là do chính tay hắn điều phối, độc nhất vô nhị.
Hắn là một trong những sát thủ đêm diệt môn nhà ta.
Nhưng Phù Ân lại đem lòng yêu Dung Tước.
Ta nghe chuyện thân thế Phù Ân trong doanh Ám vệ:
Bảy năm trước, thúc phụ nàng đắc tội một quyền quý thuộc Thái tử hệ, bị giet sạch cả nhà, chỉ còn nàng sống sót.
Năm ấy nàng chín tuổi; nếu chẳng nhờ Dung Tước cứu, e đã rơi vào chốn phấn hương, sống chẳng bằng chet.
Hôm đó, hắn y quan như ngọc, ánh mắt từ bi; còn nàng áo không che thân, nhếch nhác thảm thương.
Kẻ tôn quý đến thế lại chẳng chút chê bẩn, ôm nàng vào lòng, tự tay băng bó, dạy nàng báo thù.
Từ đó nàng coi hắn là thần minh, là tín ngưỡng, vì hắn có thể hiến hết thảy.
Rất quen, phải không?
Ấy cũng là “kịch bản” Dung Tước sắp cho ta.
Ta cố ý, khi Ám Thất lại giục ta ra tay với Tần Tiên, đem thân thế ta ra kể, gần như giống hệt Phù Ân:
“Ta và Phù Ân cùng bất hạnh, cùng gánh huyết hải thâm thù, lại cùng may mắn gặp được Nhị điện hạ, chẳng phải sao?”
Ám Thất sững lại, thần sắc phức tạp.
Chính hắn rõ nhất chân tướng cái gọi là “cứu rỗi” giữa ta và Dung Tước.
Ta đánh cược, vì người hắn yêu, hắn tất đi tra chân tướng.
10
Sau hôm ấy, Ám Thất bặt vô âm tín.
Ta rốt cuộc có thể động thủ với Tần Tiên.
Thứ trong tay Tần Tiên là mấy quyển sổ sách, ghi chép bẩn thỉu của quan lại thuộc Chu Thái phó và trọng yếu nhân vật trong họ Tần, giấu tại biệt viện bên bờ Vọng Nguyệt Hà.
Biệt viện ấy chuyên để quyền quý dâm lạc, chuyện trong đó bại hoại chẳng thể kể.
Trong viện có một nhã thất riêng cho Tần Tiên, ngoại nhân bất đắc nhập; sổ sách giấu ở đó.
Không ai ngờ y lại giấu vật chí trọng nơi người đến kẻ đi hỗn tạp như vậy.
Đêm, ta lẻn vào một phen mà chưa tìm ra cơ quan.
Bèn cố ý lưu dấu, hôm sau lại dùng chút thủ đoạn, khiến Tần Tiên tự mang ta đến biệt viện, lại khiến đôi tay y dính hương liệu ta điều chế riêng.
Chỉ cần y phát hiện có kẻ xâm nhập, việc đầu tiên tất kiểm tra sổ sách.
Hai tay y dính hương, hễ chạm đến sổ, chiếc mũi của ta át hẳn ngửi ra.
Rồi, y có thể chet.
Chỉ là lúc giet y, vẫn sinh biến cố.
Ám Thất vốn phải tiếp ứng không đến, thành ra sau khi ta dùng một chiếc đũa kết liễu Tần Tiên, lại bị Ám vệ của y đuổi giet, đành nhảy xuống Vọng Nguyệt Hà.
Đêm dày, ta ẩn trong dòng nước mát mùa hạ, như cá lội xuôi dòng, Ám vệ đuổi theo, tên phiêu dầm dầm xé nước.
Sau lưng đau buốt, sắp không gắng nổi, ta thấy một chiếc thuyền mui đen dạo đêm trên sông, đầu thuyền có một bạch y như tiên,
Là Thái tử Dung Dẫn.
Ta không chút do dự bơi sát vào mạn thuyền, ẩn thân theo dòng.
Ám vệ Tần Tiên nhận ra huy chương Đông cung trên thuyền, do dự chốc lát trong đêm, thấy ta luôn bám không rời thuyền, rốt cục chẳng dám mạo phạm tôn nhan Đông cung, đành tức tối rút lui.
Ta níu mạn thuyền, trôi theo nước; đợi chắc không còn nguy, toan rời đi.
Một bàn tay trắng muốt chợt nắm lấy cánh tay ta, kéo nửa thân ta lên.
Ta ngẩng nhìn, chạm vào đôi mắt phượng nhu hòa của Dung Dẫn; một tay giữ ta, y cười bảo thị vệ chèo thuyền:
“Xem này, trong sông ta bắt được gì?”
Hiển nhiên y sớm phát hiện ta bám thuyền:
“Tiểu cô nương, ngươi là ai? Vì sao bọn chúng truy sát ngươi?”
Đây là lần thứ ba ta gặp Dung Dẫn, y vẫn một thân nguyệt bạch trường bào, gió mát trăng thanh bên Vọng Nguyệt Hà khiến y sạch sẽ không vương bụi trần.
Nhưng trong biệt viện của Tần Tiên, quan viên Thái tử đảng hoan lạc đêm đêm; thi thể nam nữ, hài đồng bị khiêng ra chẳng biết bao nhiêu.
Dòng sông, thượng lưu đã bẩn, hạ lưu sao có thể trong?
Ta khẽ cười lạnh, chỉ đáp câu hỏi thứ nhất:
“Ta họ Lâu, Lâu thị ở Kinh Châu.”
Dung Dẫn khựng lại. Ta cúi xuống, cắn mạnh tay y, nhân lúc y đau mà buông, lặn mất vào nước, nhanh chóng rời đi.
11
Tần Tiên vừa chet, Tần Phong, kẻ được Tần Tiên công khai nhận, tự nhiên thành người thừa kế duy nhất.
Một Tần Phong tàn phế chỉ là con rối; người của Dung Tước rất dễ mượn danh Tần Phong mà tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp Tần gia.
Tài phú sánh quốc khố, hết thảy rơi vào tay Dung Tước.
Sau khi Giang Thù Thành gánh trọn tội, bị xử trảm cả nhà, Chu thị ở Giang Nam liền thu mình, không dám càn rỡ vơ vét.
Nguồn tiền lớn nhất của Thái tử đảng chính là Tần gia.
Nay sản nghiệp Tần gia về tay Dung Tước, khác nào chặt một cánh tay của Chu Thái phó, há chịu cam tâm?
Song dù không cam tâm, cái chet của Tần Tiên không ai dám tra.