Dung Tước lạnh lùng hạ lệnh:
“Giet ả!”
24
Ta bước vào Kim Loan điện, chỉ thấy thây ngang máu dọc, ám vệ Dung Tước đều chet dưới tay Phù Ân.
Nàng là lưỡi đao do chính tay hắn tôi luyện, tác phẩm đắc ý nhất của hắn; dẫu vừa trải một trận ác chiến, dẫu thân mang thương tích, mất một cánh tay, nàng vẫn gan góc đứng, xách kiếm từng bước áp tới, miệng còn gọi tha thiết:
“Điện hạ…”
Ta đi tới, một kiếm xuyên hậu tâm.
Nàng ngã xuống, vẫn không cam mà thì thào:
“Điện hạ… vì sao không yêu thiếp… người phải yêu thiếp…”
Dung Tước vịn tay long ỷ lạnh băng, chẳng thèm liếc xác nàng, chỉ âm u nhìn ta.
Đa trí như hắn, thoáng thấy ta liền hiểu:
“Tâm Nguyệt, là ngươi? Vì sao?”
Ta mỉm cười, không đáp; chỉ như năm xưa hắn với ta, đặt ra một viên đường và một con đoản đao trước mặt hắn, để hắn lựa chọn.
Dung Tước sững lại, cặp mắt phượng rợn lạnh:
“Ngươi biết từ khi nào?”
Ta vẫn mỉm cười:
“Từ đầu đã biết.”
Bao năm nhẫn nại, bao năm che giấu, rốt cuộc ta có thể đứng cao nhìn xuống, lấy trò hắn từng đùa ta mà đùa lại hắn.
Ta đã nói, Phù Ân sẽ thành lưỡi đao báo thù của ta.
Hắn quá tự phụ, chà đạp tình cảm của nàng, lại không phòng nàng.
Hắn không biết, nữ nhân bị tình ái bức điên, mới là kẽ hở chí mạng sát cạnh hắn.
Chỉ hơi dẫn dắt, Phù Ân quả như ý ta, hạ cổ độc; nay độc đã chạy khắp, hắn đến đứng cũng không nổi.
Hắn nhìn ta, lần hiếm hoi hiện bao thần sắc: kinh, nộ, bất cam, nghi hoặc; hắn nghiến răng:
“Trấn Quốc công đã vây Đông cung, hoàng cung nằm trong tay Ngự lâm, ngươi vào bằng cách nào?”
“Là ta.”
Ngoài Kim Loan điện, Ân Minh Châu mặc hoa phục châu ngọc lấp lánh bước vào.
Cạnh nàng, Tống Yến Thanh thân mang thương, đẩy xe lăn cho Tần Phong, ba người đứng cạnh nhau, lạnh lùng nhìn Dung Tước.
Tần Phong nói: “Điện hạ vẫn kiêu căng như cũ. Tiền có thể thông thần, điện hạ mua được Ngự lâm trên dưới, ta cũng mua được. Hoàng cung này nay chẳng thuộc sự chế ngự của điện hạ nữa.”
Dung Tước nheo mắt, khó hiểu nhìn ba kẻ trước mặt:
Một là con rối hắn dùng nắm Tần gia; một là dụng cụ đổi lấy binh quyền Trấn Quốc công; một là quân cờ hắn chọn để vạch tội Chu gia.
Trước hôm nay, cả ba với hắn chẳng đáng nhắc.
Hắn không hiểu vì sao họ phản bội, nhất là Ân Minh Châu, vợ hắn, chỉ cần hắn thêm một bước, nàng sẽ làm hoàng hậu.
Ân Minh Châu rút trong ngực ra một sợi dải cũ bẩn, lốm đốm máu khô, sợi đã sờn nên nàng nâng niu vô cùng:
“Điện hạ, thực ra ta không phải Ân Minh Châu. Ta tên Mẫn Nhi, từng là một đứa ăn mày ở phủ thành Giang Nam.”
Nhị Nha mới là Ân Minh Châu thật.
Năm nàng thất lạc còn quá nhỏ, đến tên mình cũng quên; về sau trôi dạt Giang Nam, được một bà lão nhặt về.
Bà có con gái chet yểu gọi Đại Nha, bèn gọi nàng là Nhị Nha.
Bà lão qua đời, nàng thành ăn mày, gặp A Cửu, gặp chúng ta.
Nàng vẫn nhớ có cha mẹ thương mình như ngọc như châu,
Nhưng chẳng tìm được đường về.
Khi bị hành hạ chet trong kỹ viện, cũng không sao nhớ nổi cái tên êm tai của mình, Ân Minh Châu.
Cha mẹ nàng coi nàng như minh châu.
Nếu không phải Dung Tước sai A Cửu bán chúng ta, có lẽ một ngày nàng đã trở về bên Trấn Quốc công phu phụ.
Dung Tước hại độc nữ Trấn Quốc công chet thảm, ngay từ đầu đã định không thể thành cánh tay hắn.
Song Thái tử nhu nhược, nếu Dung Dẫn đăng cơ, Trấn Quốc công suốt đời phải đứng sau Chu Thái phó; ông dĩ nhiên chọn hợp tác với ta.
Nhiều năm trước, trong vở “cứu rỗi” hắn bày ra bằng thú ác của mình, một tiểu cô nương nhỏ nhoi, không đáng chú ý, đã định sẵn bại cục hôm nay của hắn.
Ân Minh Châu nắm chặt dải dây, đặt lên tim, nhìn hắn cười rơi lệ:
“Khi chúng ta mỗi người một đao giet A Cửu, hắn còn nhớ Nhị Nha, nhớ điều bất nhân hắn mắc với nàng, ít ra trước khi chet hắn từng sám hối.
Còn điện hạ, hẳn đã chẳng nhớ nổi chúng ta, phải không?”
Mặt Dung Tước lần đầu hiện vẻ hoang mang.
Năm ấy bị bán, Cẩu Tử lanh lẹ trốn giữa đường tới khổ lò, lang bạt tới kinh thành, gặp ta.
Về sau ta sai hắn trở lại Giang Nam tìm người, rốt chỉ tìm được Tiểu Ngưu và Mẫn Nhi.
Tìm thấy Mẫn Nhi, nàng bị tra tấn trong kỹ viện, chẳng còn ra hình người.
Tiểu Ngưu lao dịch trong khổ lò, bị đá lớn đập gãy đôi chân; Cẩu Tử gặp thì hắn đã bị quẳng ở bãi tha ma chờ chet.
Rồi Tiểu Ngưu thành Tần Phong; ta dùng sổ sách của Tần Tiên giúp hắn lặng lẽ vượt khỏi tay chân của Dung Tước, nắm trọn Tần gia.
Mẫn Nhi thành Ân Minh Châu; ta trao nàng sợi dây mà Nhị Nha nắm đến chet, để nàng lấy tín nhiệm của Trấn Quốc công phu phụ.
Cẩu Tử đổi tên Tống Yến Thanh, nguỵ xưng là thư sinh Giang Nam căm hận Chu gia, tự chui vào mắt xanh của Dung Tước.
Dung Tước chưa từng nghĩ: mấy đứa ăn mày trong miếu hoang Giang Nam năm đó, những đứa hắn coi như cỏ rác, sẽ đứng nơi đây, cùng nhau báo thù.
Như lúc hắn giet cả nhà ta mà tha ta một mạng, hắn ngạo mạn nói:
“Một tiểu cô nương, dậy nổi sóng nào? Giữ lại, thú vị hơn giet.”
Khi ấy hắn không ngờ: cô bé trong lòng bàn tay hắn, hôm nay cũng bắt hắn chọn đường, đường đường dao và viên kẹo.
“Điện hạ từng dạy ta: muốn giet hạng thiên hoàng quý châu như người, phải chặt đứt từng cánh tay của hắn.”
Ta nâng đoản đao, nhẩn nha:
“Nay cánh tay của người đều thuộc về ta. Ta không chỉ muốn mạng người, ta muốn mọi mưu tính của người trôi hết về đông, làm xiêm áo cho ta.
Ta muốn người trông ngôi báu trong tầm tay mà vĩnh viễn không ngồi tới; ta muốn người chet không nhắm mắt!”
Công bại, thế tận. Dung Tước tựa lưng ghế rồng, nhìn ta cười sằng sặc, gần như chảy nước mắt:
“Hay! Tâm Nguyệt, ngươi quả thật học rất giỏi!”
Ta vung tay, một đao phong hầu.
25
Nhị hoàng tử Dung Tước mưu nghịch, giet cha hại thân, bị xử tại cung.
Cùng ngày, Trấn Quốc công dẫn văn võ bá quan phò Hoàng trưởng tôn Dung Cảnh Chu kế vị, tôn sinh mẫu họ Lâu làm Thái hậu.
Tân đế niên thiếu, Lâu Thái hậu lâm triều xưng chế.
Tội trạng chồng chất của Dung Tước được cáo rõ thiên hạ, trong đó có vụ tru diệt kinh hồn nhà ta năm xưa.
Lịch sử do kẻ thắng viết: theo tiếng nhổ rủa Dung Tước, thanh danh Dung Dẫn vì Chu gia mà vẩn đục dần phai, rồi đổi sắc; y lại thành vị Thái tử quang phong tế nguyệt trong miệng thế nhân.
Y nhất định phải là vị Thái tử quang phong tế nguyệt, để ta và Cảnh Chu mượn thế.
Ta khoác phượng quan trịch y, bồng tân đế còn trong tã bước lên long ỷ, vết máu Dung Tước để lại đã sớm lau sạch.
Dưới chân, vạn tuế sấm dậy; ta nhìn xuống văn võ bá quan, không bỏ qua ánh mắt họ.
Khinh miệt, bỡn cợt, giống hệt ánh mắt của Dung Tước, và của bao nam nhân từng nhìn ta.
Họ hẳn nghĩ: một nữ nhân, một hài tử, rốt cuộc vẫn để họ bày đặt đùa cợt.
Không sao. Ta rất nhẫn nại.
Nhiều điều trong sổ sách của Tần Tiên, đã đến lúc phát huy diệu dụng chân chính.
(Toàn văn hoàn)