“Không phải mơ.” Hắn nói.

“Chúng ta đã từng chết một lần. Ta có ký ức của kiếp trước.”

Chương 15

Sở Lăng Yên nhìn hắn rất lâu rồi bật cười khẩy.

“Thẩm Yến Trì, có phải ngươi không ngủ đủ nên đầu óc hồ đồ rồi không? Kiếp trước? Sao ngươi không nói mình là thần tiên hạ phàm luôn đi?”

“Ngươi cứ xem như ta nói đùa.” Hắn nói. Giọng rất bình thản, giống như đang tìm cho nàng một bậc thang để bước xuống.

Sở Lăng Yên phất tay, quay người đi ra khỏi rừng hồ dương: “Không cần xem. Vốn dĩ đã là nói đùa.”

“Trước đây ngươi chưa từng bịa chuyện. Bây giờ để giải thích vì sao biết thương đạo ấy, đến ký ức kiếp trước cũng bịa ra được. Ngươi nói mình biết bói toán còn dễ tin hơn.”

“Vậy ngươi có tin ta biết bói toán không?” Hắn theo lên.

“Tin ngươi mới lạ.” Nàng quay đầu trừng hắn, “Nếu ngươi biết bói, thử bói xem sáng mai ta ăn gì?”

“Bánh nướng, ta làm.” Hắn đáp.

Sở Lăng Yên bị hắn chặn họng, quay đi tiếp tục bước, tốc độ nhanh hơn một chút.

Ánh trăng kéo bóng hai người vừa dài vừa mảnh. Đi được một đoạn, nàng lại lên tiếng, không quay đầu: “Nhưng nếu trong giấc mơ của ngươi còn chuyện gì khác, chẳng hạn người Bắc Di có tuyến đường đánh lén nào nữa, đoạn nào trên tường thành phòng thủ yếu, những chuyện hữu ích như vậy ta đều nghe.”

“Còn kiếp trước kiếp sau gì đó, ngươi giữ lại cho mình đi. Ta không tin.”

“…Ừ.”

Trở về doanh địa, Tống Trường Uyên đang đứng ngoài trướng chờ nàng, trong tay cầm quân báo, áo giáp còn chưa tháo.

Sở Lăng Yên đi đến nhận quân báo, nói với Thẩm Yến Trì: “Ngươi về trướng trước. Ta bàn với Tống tướng quân việc bố phòng tuyến phía tây.”

Nói xong, nàng và Tống Trường Uyên trải bản đồ dưới ánh đuốc trước cửa trướng, bắt đầu thảo luận.

Thẩm Yến Trì không về trướng.

Hắn đứng cách đó không xa, nhìn họ sóng vai trước bản đồ. Tống Trường Uyên chỉ vào một ký hiệu, cúi đầu nói với nàng.

Nàng nghiêng đầu đáp lại, bóng hai người chồng lên nhau trong ánh đuốc.

Hắn nhìn một lát rồi quay người rời đi.

Sở Lăng Yên và Tống Trường Uyên thống nhất chi tiết đổi phòng thủ tuyến phía tây, lại kiểm tra một lượt việc bố trí lính gác ngầm ở Bắc môn. Nàng vừa định thu bản đồ thì khóe mắt thấy Thẩm Yến Trì quay lại.

Bước chân hắn nhanh hơn thường ngày. Hắn đi đến trước mặt nàng, ánh mắt quét qua nàng và Tống Trường Uyên một lượt.

“Hai người bàn xong chưa?” Hắn hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

Sở Lăng Yên nhìn Tống Trường Uyên một cái rồi quay lại nhìn hắn: “Gần xong rồi. Có chuyện gì?”

“Ta có lời muốn nói với ngươi.” Hắn nhìn nàng, dừng một lát, “Nói riêng.”

Sở Lăng Yên trả bản đồ cho Tống Trường Uyên, đi theo hắn về phía tường thành.

Thẩm Yến Trì đi trước nàng nửa bước, bước rất nhanh, đến trước vách đá mới dừng, xoay người lại.

Ánh trăng chiếu gương mặt hắn nửa sáng nửa tối. Ngón tay buông bên người siết lại rồi thả ra, yết hầu chuyển động mấy lần.

Sở Lăng Yên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi làm sao? Có gì cứ nói thẳng.”

Thẩm Yến Trì lên tiếng, giọng hạ rất thấp: “Ngươi có thể cách Tống Trường Uyên xa một chút không?”

Sở Lăng Yên sững ra rồi suýt bật cười: “Ngươi nói gì?”

Hắn quay mặt đi, hít sâu một hơi. Khi quay lại, hốc mắt đã đỏ: “Ta biết hai người đang bàn quân vụ. Ta cũng biết giữa ngươi và hắn không còn gì nữa.”

“Nhưng ta không chịu nổi. Không chịu nổi hắn đứng gần ngươi như vậy, không chịu nổi sự ăn ý giữa hai người, càng không chịu nổi ánh mắt hắn nhìn ngươi.”

Sở Lăng Yên nhìn gương mặt hắn, bỗng không cười nổi nữa.

Nàng quen hắn mười ba năm, chưa từng thấy hắn như vậy.

Mấy ngày qua, nàng đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của Thẩm Yến Trì mà mười ba năm trước chưa từng thấy.

Sở Lăng Yên buông tay xuống, giọng nhẹ đi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?”

Hắn bước lên một bước. Gió bắc ùa qua lỗ châu mai, thổi bộ y phục màu trắng ánh trăng bay phần phật.

“Sở Lăng Yên, ta nói mình đến Bắc Cảnh vì người trong lòng. Người đó chính là ngươi.”

“Ta tâm duyệt ngươi. Ta đến Bắc Cảnh là vì ngươi.”

Chương 16

Sở Lăng Yên đứng tại chỗ. Gió bắc ùa qua lỗ châu mai, thổi vạt chiến bào của nàng bay phần phật.

Thẩm Yến Trì đứng trước mặt nàng, những lời nên nói, không nên nói, hắn đều đã nói hết.

Hốc mắt đỏ lên, ánh nhìn không né tránh, giống như đem tất cả những điều đã đè nén hơn mười năm lấy ra, bày trước mặt nàng.

Bị hắn nhìn đến mức tim lỡ mấy nhịp, nàng quay mặt đi, bỗng bật cười.

“Thẩm Yến Trì, có phải ngươi ở Bắc Cảnh quá lâu nên bị lạnh đến hồ đồ rồi không? Ngươi thích ta? Chúng ta cãi nhau hơn mười năm, đừng nói đùa nữa.”

“Ta không nói đùa.” Thẩm Yến Trì nhìn nàng, giống như muốn khắc nàng vào linh hồn, “Từ năm quen ngươi, ta đã thích ngươi.”

“Được, ta tin ngươi.” Nàng phất tay, giọng càng lúc càng tùy ý.

“Nhưng vậy thì sao? Ngươi là Thất hoàng tử, ta là nữ tướng trấn thủ biên cương. Thái hậu có thể cho ngươi hủy một lần hôn sự, liệu có cho ngươi tự quyết định cưới người khác không?”

Nàng dừng lại, đem chuyện không muốn nhắc nhất cũng nói thẳng ra.