Ta nói tiếp: “Không phải ta ép ngươi qua lại với họ Lý, cũng không phải ta ép ngươi mượn tay kẻ khác trải đường. Ngươi vừa chê bai việc liên hôn gia tộc cao môn như kiểu bám víu, lại vừa tận hưởng sự tiện lợi mà người khác mang đến. Tư Đồ Tầm, người ngươi khinh rẻ nhất, thực chất lại chính là bản thân ngươi đúng không?”

“Im miệng!” Hắn sấn tới một bước, trong mắt ánh lên sự điên cuồng. “Nàng dựa vào đâu mà dám nói ta như vậy? Nếu không phải tại nàng…”

“Nếu không phải tại nàng thì sao?”

Một giọng nói lạnh buốt truyền từ ngoài vào. Tim ta chấn động, ngước mắt nhìn ra. Tam hoàng tử bước những bước dài vào trong sảnh, phía sau là đám thị vệ nối đuôi nhau, nháy mắt đã phong tỏa kín cả hoa sảnh.

Tư Đồ Tầm mặt mày trắng bệch, quỳ sụp xuống: “Điện hạ.”

Tam hoàng tử thậm chí chẳng buồn liếc hắn một cái, đi thẳng đến bên cạnh ta. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, hắn nắm lấy tay ta.

14

Đầu ngón tay ta khẽ run. Lòng bàn tay Tam hoàng tử rất nóng, mang theo một lực đạo không cho phép ta vùng vẫy, bao trọn lấy bàn tay ta.

Trong hoa sảnh im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Phụ mẫu ta sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tam hoàng tử nâng tay lên: “Tất cả đứng lên đi.”

Nói xong, hắn mới quay sang nhìn Tư Đồ Tầm. “Lời khi nãy, ngươi cứ nói tiếp đi.”

Tư Đồ Tầm quỳ dưới đất, lưng căng cứng như dây đàn: “Thần… lỡ lời.”

“Lỡ lời?” Tam hoàng tử nhàn nhạt lặp lại, rồi bỗng mỉm cười. “Tư Đồ Tầm, có phải ngươi cảm thấy, bản thân chỉ là không gặp thời vận?”

“Cảm thấy nếu không có Từ Hàm Âm, thì ngươi đã không ra cớ sự như ngày hôm nay?”

Trán Tư Đồ Tầm đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Tam hoàng tử buông tay ta ra, bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.

“Ngươi không thua dưới tay ai cả. Ngươi là thua bởi chính lòng tham của mình.”

“Vừa muốn có thanh danh trong sạch, lại vừa muốn đi đường tắt; vừa khinh thường sự trợ giúp từ xuất thân, lại vừa không nỡ buông bỏ thứ quyền thế người ta dâng tận tay. Ngươi coi rẻ những nữ tử xuất thân thấp kém, là bởi vì họ nhắc nhở ngươi rằng, cái gọi là khí khái xương cứng của ngươi, thực chất cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Mỗi một câu nói, đều như một lưỡi dao sắc lẹm. Gương mặt Tư Đồ Tầm cứ thế từng tấc từng tấc trắng bệch ra.

Ta đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cảm thấy cục tức uất nghẹn trong lồng ngực suốt hai kiếp qua, cuối cùng cũng tan biến đi ít nhiều.

Tam hoàng tử lại nói: “Còn một chuyện nữa, chắc hẳn ngươi không biết.”

Tư Đồ Tầm cứng đờ người.

“Đêm Thất Tịch đó, ngươi luôn miệng nói nàng ấy tham phú phụ bần bám víu quyền quý.” Giọng Tam hoàng tử cực kỳ lạnh lẽo, “Nhưng nếu bản vương thực sự muốn nàng ấy, nàng ấy chẳng bao giờ cần phải bám víu. Là bản vương, đích thân đến cầu xin.”

Ta đột ngột ngẩng đầu. Ngay cả Tư Đồ Tầm cũng ngẩn người.

Tam hoàng tử quay lại nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa như màn đêm.

“Từ Hàm Âm. Nàng có bằng lòng, gả cho bản vương không?”

Tất cả những người có mặt trong sảnh đều sững sờ. Ta cũng chết trân tại chỗ, nhịp tim trong nháy mắt rối loạn.

Đây không phải là tình cảnh mà ta dự liệu. Ta tưởng hắn nhiều nhất chỉ là đứng ra bênh vực ta. Nào ngờ, hắn lại chọn cách nói thẳng đến nước này trước mặt Tư Đồ Tầm, trước mặt cả phụ mẫu ta. Ta mấp máy môi, nhất thời lại không thốt nên lời.

Tam hoàng tử nhìn ta, hiếm khi thấy hắn lại dùng giọng điệu dịu dàng đến thế: “Nàng không cần vội trả lời.”

“Chỉ là có vài kẻ, bản vương không muốn để hắn tiếp tục tương tư nhòm ngó nữa.”

Lúc nói câu này, ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua Tư Đồ Tầm. Ý tứ độc chiếm rõ rành rành, gần như không buồn che giấu.

Mặt ta hơi nóng lên, lồng ngực lại mềm nhũn ra. Hồi lâu sau, ta nhẹ giọng đáp: “Ta bằng lòng.”

Tư Đồ Tầm đột ngột ngẩng phắt đầu lên, tựa như bị câu nói này giáng một đòn chí mạng.

Đáy mắt Tam hoàng tử cuối cùng cũng hiện lên một ý cười chân thực. Giây tiếp theo, hắn bỗng vươn tay, kéo ta sát lại phía hắn. Ta va vào vòm ngực hắn, chóp mũi tràn ngập mùi long diên hương thanh lãnh.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán ta.

“Tốt.”

“Vậy từ hôm nay trở đi, nàng chính là người của bản vương rồi.”

15

Thánh chỉ ban hôn rất nhanh đã giáng xuống. Toàn thành Trường An một lần nữa xôn xao bàn tán. Người ta nói mồ mả tổ tiên nhà họ Từ chắc phải bốc khói xanh, một đứa con gái nhà thương hộ, lại một bước lên mây, trở thành Tam hoàng tử phi.

Chỉ có ta biết, mối hôn sự này có được chẳng hề dễ dàng. Ngày thánh chỉ ban xuống, ta được gọi vào cung. Hoàng hậu nương nương cho người lui hết ra ngoài, chỉ để lại mình ta trong đại điện. Bà quan sát ta hồi lâu, mới lên tiếng: “Ngươi có biết, gả cho nó có nghĩa là gì không?”

Ta quỳ đó, rũ mắt đáp: “Dân nữ biết.”

“Biết mà vẫn dám nhận lời?”

Ta ngẩng đầu lên, âm lượng không lớn nhưng rất vững vàng: “Nương nương, kiếp trước… dân nữ đã chịu đủ khổ cực của sự luồn cúi nhẫn nhịn. Giờ đây đã có người bằng lòng đứng che chở cho ta, ta không muốn phải lùi bước nữa.”

Sắc mặt Hoàng hậu khẽ động: “Kiếp trước?”