08
Lục Phong đi cùng cô gái kia, cảnh tượng đó khiến tôi sững sờ.
Tôi nghi hoặc nhìn Tiêu Kim Dật:
“Hôm nay em mới biết anh trai em là người như vậy. Còn anh thì sao?”
Tiêu Kim Dật ngoắc tay với tôi, tôi khẽ nghiêng người lại gần anh.
Anh vòng tay ôm eo tôi, gần như ngay lập tức, tôi đã bị kéo ngồi lên đùi anh.
“Cô gái lúc nãy đã để ý ba chúng ta một lúc lâu rồi. Anh trai em cố tình tách ra đấy.
“Ba người vào quán bar giữa đêm mà chẳng làm gì, dễ gây chú ý lắm.
“Xem ra quán này thực sự có vấn đề, nếu không sao lại có khả năng chống điều tra mạnh như vậy.”
Tiêu Kim Dật không cho tôi cơ hội phản đối, ép tôi ngả vào người anh:
“Tiểu Tiểu, lại phải phiền em diễn với anh một màn kịch, chắc em không ngại đâu nhỉ?”
Tôi lắc đầu:
“Anh Tiêu, anh trai em có kể em nghe chuyện hồi các anh học đại học. Anh có thể kể thêm cho em không?”
Tiêu Kim Dật nghịch tóc tôi:
“Anh ấy kể gì rồi?”
“Anh ấy kể hồi đại học các anh tham gia một nhiệm vụ, xảy ra vụ nổ, và có một chị cảnh sát rất giỏi đã hy sinh.”
Tiêu Kim Dật im lặng hồi lâu.
“Trần Lâm là nữ cảnh sát giỏi nhất mà anh từng gặp.”
Trần Lâm. Tôi thầm nhắc lại cái tên ấy trong lòng:
“Vậy anh…”
Tôi chưa nói hết câu thì Tiêu Kim Dật đã ngắt lời:
“Trần Lâm rất dũng cảm, anh rất khâm phục cô ấy.
“Hôm đó, tình huống khẩn cấp, phản ứng của Trần Lâm còn nhanh hơn anh. Nói thật, giây phút nhìn thấy ngọn lửa, anh đã do dự.
“Nhưng Trần Lâm không ngần ngại lao vào biển lửa. Khoảnh khắc đó, cô ấy là một chiến binh thực thụ.
“Nhờ có tấm gương của cô ấy, anh mới có thể theo sau.
“Chỉ tiếc là, anh không thể đưa cô ấy trở ra.
“Trần Lâm là thần tượng của anh, nhưng chỉ vậy thôi.”
Tiêu Kim Dật nói rất rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng hôn anh một cái:
“Vậy còn em, anh có…”
Lục Phong đi cùng cô gái kia, cảnh tượng đó khiến tôi sững sờ.
Tôi nghi hoặc nhìn Tiêu Kim Dật:
“Hôm nay em mới biết anh trai em là người như vậy. Còn anh thì sao?”
Tiêu Kim Dật ngoắc tay với tôi, tôi khẽ nghiêng người lại gần anh.
Anh vòng tay ôm eo tôi, gần như ngay lập tức, tôi đã bị kéo ngồi lên đùi anh.
“Cô gái lúc nãy đã để ý ba chúng ta một lúc lâu rồi. Anh trai em cố tình tách ra đấy.
“Ba người vào quán bar giữa đêm mà chẳng làm gì, dễ gây chú ý lắm.
“Xem ra quán này thực sự có vấn đề, nếu không sao lại có khả năng chống điều tra mạnh như vậy.”
Tiêu Kim Dật không cho tôi cơ hội phản đối, ép tôi ngả vào người anh:
“Tiểu Tiểu, lại phải phiền em diễn với anh một màn kịch, chắc em không ngại đâu nhỉ?”
Tôi lắc đầu:
“Anh Tiêu, anh trai em có kể em nghe chuyện hồi các anh học đại học. Anh có thể kể thêm cho em không?”
Tiêu Kim Dật nghịch tóc tôi:
“Anh ấy kể gì rồi?”
“Anh ấy kể hồi đại học các anh tham gia một nhiệm vụ, xảy ra vụ nổ, và có một chị cảnh sát rất giỏi đã hy sinh.”
Tiêu Kim Dật im lặng hồi lâu.
“Trần Lâm là nữ cảnh sát giỏi nhất mà anh từng gặp.”
Trần Lâm. Tôi thầm nhắc lại cái tên ấy trong lòng:
“Vậy anh…”
Tôi chưa nói hết câu thì Tiêu Kim Dật đã ngắt lời:
“Trần Lâm rất dũng cảm, anh rất khâm phục cô ấy.
“Hôm đó, tình huống khẩn cấp, phản ứng của Trần Lâm còn nhanh hơn anh. Nói thật, giây phút nhìn thấy ngọn lửa, anh đã do dự.
“Nhưng Trần Lâm không ngần ngại lao vào biển lửa. Khoảnh khắc đó, cô ấy là một chiến binh thực thụ.
“Nhờ có tấm gương của cô ấy, anh mới có thể theo sau.
“Chỉ tiếc là, anh không thể đưa cô ấy trở ra.
“Trần Lâm là thần tượng của anh, nhưng chỉ vậy thôi.”
Tiêu Kim Dật nói rất rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng hôn anh một cái:
“Vậy còn em, anh có…”
Trước khi ý thức mất đi, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ trên tầng hai.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng, trước mặt là vài người đàn ông.
Tôi lập tức nhận ra người ngồi giữa – bạn trai của Lâm Huệ Nhiên, tên côn đồ đó.
Thấy tôi tỉnh, hắn vẫy tay, có người ngay lập tức kéo tôi đến trước mặt hắn.
“Sao mày phát hiện ra tao?”
Tên tóc vàng cười lớn:
“Em gái, chắc mày biết tao rồi nhỉ? Tao là Ngụy Tụng, từng qua lại với con bạn học của mày.
“Nhưng mày đừng giận, vì tao thấy mày còn thú vị hơn con bé đó.”
Ngụy Tụng nhíu mày nhìn mấy tên vệ sĩ bên cạnh:
“Chướng mắt, ra ngoài hết đi.”
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi và Ngụy Tụng.
Hắn thô bạo đẩy tôi lên giường. Tôi sợ đến mức không dám cử động, cảm giác tê dại nơi eo vẫn chưa tan.
“Sao mày nhận ra tao?”
Ngụy Tụng vừa hỏi vừa chậm rãi tháo cà vạt.
“Hai thằng đàn ông mày dẫn theo hôm nay, tao biết một đứa là cảnh sát.
“Còn nữa… bạn học của mày bảo, anh trai mày cũng là cảnh sát.
“Thằng bị con nhỏ kia dụ đi, chắc là anh trai mày rồi.
Tôi cắn môi, giờ mới biết chúng tôi bị chính người bên cạnh bán đứng.
Tôi nhìn Ngụy Tụng, giọng run rẩy:
“Anh ơi, em hứa sẽ nghe lời, anh đừng giết em.
“Em… em muốn đi tắm trước được không?”
Ngụy Tụng liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, không hề tỏ ra đề phòng.
“Đi đi. Nhưng tao cảnh cáo, đây là địa bàn của tao, đừng giở trò.”
Tôi vội cầm khăn tắm trên bàn chạy vào phòng vệ sinh.
Vừa vào trong, tim tôi đập thình thịch, chân mềm nhũn đến mức không đứng vững.
Điện thoại đã bị tịch thu từ trước.
May là anh tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao cho tôi.
Tôi tháo bốt ra, rút con dao gấp từ đế giày.
Cách giấu dao này là do Tiêu Kim Dật dạy tôi, cũng không biết bây giờ anh ấy và anh trai tôi ra sao rồi.
Tôi cởi quần áo, mở vòi sen.
Dưới tiếng thúc giục của Ngụy Tụng, tôi quấn chặt áo choàng tắm và bước ra khỏi phòng.
Con dao được tôi giấu chặt sau lưng, chỉ chờ khoảnh khắc Ngụy Tụng lao tới để đâm hắn.
Ngụy Tụng có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi.
Hắn không hề nhào tới như tôi nghĩ, mà ngồi trên giường, cười tủm tỉm nhìn tôi.
“Sao thế? Ngại à?
“Em ngoan hơn Lâm Huệ Nhiên nhiều, con bé đó chỉ thích uống rượu, chẳng bao giờ chịu ngủ với tao.”
Tôi ép sát người vào tường, khẽ ngoắc tay với Ngụy Tụng.
“Anh là đàn ông, anh nên là người chủ động chứ.”
Ngụy Tụng nhướng mày, từng bước tiến về phía tôi.
Bàn tay ám mùi thuốc lá nâng cằm tôi lên.
Ngay khi hắn cúi đầu định hôn, con dao gấp trong tay tôi nhanh, chính xác và dứt khoát cắm thẳng vào ngực hắn.
Tôi đẩy mạnh Ngụy Tụng ra, lao ra khỏi phòng.
Đám vệ sĩ bị đuổi ra lúc trước không biết đã đi đâu.
Tôi chạy vô định về phía trước, sau lưng vang lên tiếng chửi rủa của Ngụy Tụng.
09
Tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần quay đầu sẽ bị bắt ngay.
Nhắm mắt chạy thục mạng về phía trước, cho đến khi một bàn tay kéo tôi vào phòng.
Ngẩng lên, người trước mặt chính là anh trai tôi.
Còn cô gái tên Đại Nữu kia bị anh tôi trói chặt quăng lên giường.
Thấy tôi mặc áo choàng tắm, anh trai tức đến mức suýt tự vả mình.
“Tiêu Kim Dật đâu? Anh ấy không đi cùng em à?”
Tôi lắc đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Anh trai cuống cuồng lau nước mắt cho tôi.
“Chúng ta không thể ở đây lâu, cả nhóm đã bị lộ rồi.”
“Anh ơi, em vừa đâm thằng đó một nhát, em có phạm pháp không?”
Anh tôi nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu Tiểu Tiểu, em tự vệ chính đáng, đừng sợ.
“Việc chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Nhưng rõ ràng tôi không thể ra ngoài với bộ dạng mặc áo choàng tắm thế này.
Anh tôi nhắm mắt, thở dài:
“Em cởi đồ cô ta ra, để cô ta mặc áo choàng, anh không nhìn hai người đâu.”
Nói xong, anh trai bước vào phòng tắm.
Tôi vội vàng đổi đồ với Đại Nữu, sau đó cùng anh trai ra ngoài.
Vừa bước ra, một đám vệ sĩ từ thang máy lao đến.
“Mau tìm con bé mặc áo choàng tắm! Nó đâm ông chủ bị thương rồi!
“Mấy người đưa ông chủ đến bệnh viện ngay, quán bar này không giữ được nữa, hủy hết nhanh!”
Tôi và anh trai rời đi an toàn, vòng ra cửa quán bar từ lối sau khách sạn.
Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực.
Lục Phong đẩy tôi vào xe cảnh sát rồi nhanh chóng tham gia vào cuộc hỗn chiến.
Tôi ngồi trong xe, tim vẫn chưa hết đập thình thịch
Khoảng nửa tiếng sau, cả đội cảnh sát lần lượt bước ra.
Chính lúc đó tôi mới sực nhớ ra câu “hủy hết” mà gã kia vừa nói.
Tôi vội mở cửa xe, tất cả chỉ huy viên lập tức nháo nhào.
Vài phút sau, một nhóm người lao ra từ biển lửa.
Lính cứu hỏa lập tức sơ cứu và hạ nhiệt cho những người được đưa ra từ đám cháy, xe cứu thương hú còi suốt cả đêm.
Cuối cùng, có người đến đón tôi và đưa thẳng đến bệnh viện.
“Anh ơi, Tiêu Kim Dật và anh trai em có sao không ạ?”
Tôi hỏi rất lâu nhưng không ai trả lời.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi trên giường bệnh, bật khóc nức nở.
Nếu không phải vì tôi, mọi chuyện hôm nay đã không xảy ra.
Không biết đã khóc bao lâu, bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng:
“Cái đứa này, sao mà khóc mãi thế? Không biết bao giờ mới phát hiện ra bọn anh đứng đây nữa.”
Tôi quay đầu lại, thấy Lục Phong và Tiêu Kim Dật đứng cạnh nhau, cười với tôi.
Sau này tôi mới biết, sau khi đẩy tôi lên xe, Lục Phong đã lập tức báo với chỉ huy rằng nghi phạm có ý định hủy quán bar.
Nhờ vậy, toàn bộ lực lượng kịp thời rút lui, không gây ra thương vong nghiêm trọng.
Còn Ngụy Tụng, trên đường đến bệnh viện đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hắn thừa nhận tội trạng sau một tuần.
Ngụy Tụng khai nhận vì mâu thuẫn với Lâm Huệ Nhiên, hắn đã đâm cô trên đường cô về trường.
Lâm Huệ Nhiên cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lúc đó đã quá muộn, không ai đi ngang qua.
Khi đến được chân ký túc xá, cô đã mất quá nhiều máu và ngất xỉu.
Sự sống của cô cũng dần tắt đi theo thời gian.
Sau vụ việc, tôi và Lục Phong bị bố mẹ mắng cho một trận thậm tệ, cấm túc ba ngày.
May mà thỉnh thoảng Tiêu Kim Dật vẫn “vượt rào” gửi đồ ăn vặt qua tường cho hai anh em tôi.
Ngày cuối cùng của lệnh cấm túc, Tiêu Kim Dật mang theo quà đến tận nhà.
Không biết anh dùng cách gì mà khiến bố mẹ tôi vui vẻ cười nói cả buổi.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn lẻn vào phòng tôi.
“Lục Tiểu Tiểu, dạo này anh đang tập tăng cơ, muốn sờ thử cơ bụng không?”
Tôi gật đầu, không ngần ngại như một kẻ biến thái:
“Sờ xong anh là người của em luôn đó nha.”
(Hết)