03
“Vậy sao anh ấy biết em là em gái anh?”
Anh tôi cười:
“Có lẽ đã nhìn thấy bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của anh.”
“Tiêu Kim Dật học giỏi, đầu óc nhanh nhạy, trí nhớ lại tốt.”
“Nhớ em không phải chuyện khó.”
Tôi nhẹ nhàng bóp vai cho anh trai.
“Anh trai tốt của em, đừng nói với bố mẹ nhé, hôm nay là sinh nhật em mà.”
Anh tôi thở dài một hơi, rồi đưa tôi về nhà anh ấy.
Sau khi tắm rửa xong, tôi mới có thời gian nằm trên giường xem tin nhắn bạn gửi.
“Tiểu Tiểu, xin lỗi nhé.
“Cậu được thả ra chưa? Bố mẹ tớ đã đón tớ về rồi.”
Tôi vội nhắn lại:
“Yên tâm đi, tớ cũng về rồi.”
“Tiểu Tiểu, lần sau tớ sẽ dẫn coser đến bù sinh nhật cho cậu.”
Giờ tôi chẳng dám nhìn thẳng vào từ “coser” nữa, cứ thấy là lại nghĩ ngay đến cơ bụng của Tiêu Kim Dật.
Tôi chui đầu vào chăn, mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi ngủ tới tận trưa mới dậy.
Lúc ra cửa, tôi nhìn thấy tờ giấy anh trai để lại: “Tối nay anh bù sinh nhật cho em, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh tan làm.”
Tôi sung sướng nằm dài trên giường cả ngày, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức chạy ra.
“Anh! Anh về rồi!”
Không thèm nhìn, tôi lao thẳng tới ôm người vừa bước vào, trên tay là bó hoa.
Giọng anh trai tôi từ ngoài cửa vọng vào, đầy ghen tị:
“Cái đứa này, anh của em ở ngoài này này.”
Tôi ngượng ngùng buông tay, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tiêu Kim Dật.
“Ơ?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh trai, lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, tuyệt đối không dám nhìn Tiêu Kim Dật thêm lần nào.
“Không phải nói bù sinh nhật sao? Em tưởng chỉ có hai anh em mình.”
Anh tôi giơ tay chọc vào đầu tôi:
“Hôm qua lão Tiêu giúp anh lớn như vậy, dẫn cậu ấy theo có sao đâu?”
Anh trai xách túi đồ, thẳng tiến vào bếp.
Chỉ còn tôi và Tiêu Kim Dật nhìn nhau.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Một hộp quà bọc giấy đen được đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt mang theo ý cười của Tiêu Kim Dật cũng chiếu thẳng vào mắt tôi.
Anh ấy tháo khẩu trang ra, quả nhiên càng đẹp trai hơn.
Tôi nuốt nước bọt, liền nghe thấy anh khẽ cười bên cạnh.
Tiếng cười ấy khiến tim tôi ngứa ngáy.
“Lục Phong sao lại có cô em gái như em chứ?” – Giọng của Tiêu Kim Dật vang lên bên tai tôi.
Tôi cố đè nén sự vui sướng trong lòng, lạnh mặt hỏi anh:
“Như thế nào?”
Tiêu Kim Dật trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
“Vừa nhát gan lại thích quậy.”
Tôi không phục câu nói này, vừa định phản bác.
Chợt thấy anh trai bưng đĩa thức ăn bước ra.
“Tiêu Kim Dật, cậu đang nói gì với em gái tôi đấy? Mặt con bé đỏ lên rồi này.”
Nói xong anh tôi vội vàng bước tới:
“Không lẽ sốt rồi à?”
Tôi cau mày kinh ngạc, đỏ đến vậy sao?
“Không có gì đâu.” – Tôi đẩy tay anh trai ra, nhanh chóng chạy về phòng.
**Cốc cốc cốc.**
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Tiêu Kim Dật đẩy cửa bước vào.
“Anh cậu bảo tôi gọi em ra ăn cơm.”
Tôi đáp lại một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Vừa bước ra được hai bước đã bị anh chặn ngay cửa.
Giọng anh mang theo chút áy náy truyền vào tai tôi:
“Xin lỗi, hôm qua làm hỏng sinh nhật của em.
“Để bù lại, nếu em vẫn muốn sờ thì… tôi cho em sờ.”
Hai mắt tôi sáng rực, không hề giữ ý mà đưa tay ngay vào cổ áo anh.
Chưa kịp cảm nhận hết cơ bụng rắn chắc của người đàn ông trưởng thành, thì ông anh xui xẻo của tôi đẩy cửa xông vào.
“Hả? Hai người làm gì đấy?
“Mờ ám quá nhỉ?
“Nghe thấy tiếng ăn cơm chưa?”
04
Tôi lén lút rút tay lại, tức giận trừng mắt nhìn anh trai.
Cơm còn chưa ăn xong, Tiêu Kim Dật đã bị một cuộc gọi gọi đi.
Anh ấy đi rồi, chỉ còn tôi và anh trai ngồi nhìn nhau.
“Tiêu Kim Dật là người em không đối phó nổi đâu, sau này tránh xa cậu ta ra.”
Anh tôi uống một ngụm nước trái cây, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi sợ đến mức suýt làm rơi cả miếng bánh:
“Anh ơi, em không có mà…”
Lục Phong phất tay:
“Em thôi đi, anh là anh trai em, anh còn không biết em nghĩ gì à?
“Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Kim Dật là mặt đỏ, bình thường thì bừa bãi, nhưng lúc nãy ăn cơm ngoan như con gà con.”
Lục Phong thở dài, đưa tay xoa đầu tôi:
“Nghe anh, đừng dính dáng đến Tiêu Kim Dật.”
Tôi không hiểu sao anh lại nói vậy, nhưng Tiêu Kim Dật vừa đẹp trai vừa giỏi, chắc chắn có nhiều người thích anh ấy.
Tôi gật đầu coi như đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ, duyên phận giữa tôi và Tiêu Kim Dật lại sâu đến thế.
Sáng hôm sau, vừa đến trường, tôi đã thấy một hàng xe cảnh sát đỗ dưới ký túc xá.
Tôi vô thức thò đầu ra nhìn, giữa đám đông có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Ánh nắng dường như cũng đặc biệt ưu ái anh ấy.
Có lẽ là trực giác của cảnh sát, người đó quay đầu liếc nhìn tôi.
Tiêu Kim Dật.
Tôi nhìn thấy cô bạn cùng phòng đang chạy ra từ cửa bên, liền vội vàng chạy theo.
“Bảo Bảo? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô bạn thở hổn hển:
“Tối qua, có người trong phòng bên cạnh tụi mình không về, sáng nay dì quản lý phát hiện cô ấy chết trước cửa ký túc xá.”
“Chết vì lạnh? Uống rượu à?”
Tôi bụm miệng, suýt kêu lên.
Cô bạn cẩn thận lắc đầu:
“Nghe nói không phải, tớ cũng không rõ, trường đã phong tỏa toàn bộ thông tin, cảnh sát đến từ sáng sớm.”
“Chúng mình đừng đứng ngoài này nữa, mau về phòng thôi.”
Tôi khoác tay cô bạn, cẩn thận bước về phía trước.
“Nghe nói sáng nay tiếng hét của dì quản lý làm mấy phòng tầng một tỉnh giấc hết.”
Bạn cùng phòng cứ nói không ngừng, còn tôi thì chỉ tập trung vào lời cô ấy kể, hoàn toàn không để ý rằng Tiêu Kim Dật đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
Anh ấy khẽ ngoắc tay, tôi nắm chặt quai cặp, rụt rè bước tới.
“Em tối qua không về ký túc xá đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu:
“Ừm, tối qua ăn cơm xong ở nhà anh trai, em ngủ lại luôn, không về.”
Tiêu Kim Dật thở phào nhẹ nhõm:
“Ký túc xá của em tạm thời đừng quay lại, chúng tôi nghi ngờ nghi phạm vẫn còn trong trường.
“Lát nữa anh sẽ gọi cho anh trai em, để anh ấy cho người tới đón em.”
Đầu óc tôi trống rỗng:
“Thật sự là bị sát hại ạ?”
Tiêu Kim Dật không trả lời, lấy điện thoại ra gọi cho anh trai tôi.
“Em đứng đây đợi, lát nữa có người tới đón.”
Nói xong, anh quay người định rời đi.
Tôi vội vàng gọi với theo:
“Anh ơi, bạn cùng phòng em có thể đi cùng em không?”
Tiêu Kim Dật lắc đầu:
“Không được, lát nữa cảnh sát còn phải lên lấy lời khai, bảo cô ấy về phòng sớm đi.”
Tôi lưu luyến tạm biệt bạn cùng phòng.
Anh trai tôi đến rất nhanh, xe vừa dừng lại là anh bước xuống ngay.
Anh ấy đi về phía tôi, vẻ mặt đầy bất lực và thất vọng:
“Anh đã bảo em tránh xa Tiêu Kim Dật rồi mà, em không đấu lại được cậu ta đâu.”
Tôi lập tức ôm lấy tay anh trai cầu cứu:
“Anh ơi, chuyện không như anh nghĩ đâu.
“Ký túc xá của tụi em hình như có án mạng, anh Tiêu chỉ lo cho an toàn của em thôi, ngoài chuyện đó ra bọn em không có gì cả.”
Anh trai đẩy tôi vào xe, rồi quay sang chào Tiêu Kim Dật trước khi lên xe ngồi cạnh tôi.
“Anh ơi, tại sao anh cứ nói em không đấu lại được Tiêu Kim Dật vậy? Có chuyện gì à? Kể cho em nghe đi.”