Lời hứa của Tần Vân Thâm, với tôi chẳng khác gì đánh rắm.

Bao nhiêu năm qua, anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ hối lỗi ăn năn, nhưng sống thêm một thời gian lại lộ bản chất.

Có câu nói rất đúng.

Bản tính khó thay đổi.

Tôi chẳng còn chút kỳ vọng nào vào lời xin lỗi của anh ta.

Đúng lúc đó, luật sư – người bạn của tôi – liên lạc với tôi.

Anh ta đưa tôi bản thỏa thuận ly hôn, tôi thuận tay đưa lại một bản cho Tần Vân Thâm:

“Ký đi, nếu không tôi đến công ty anh làm ầm lên, để cả công ty biết vị sếp này thích hình thức giả tạo cỡ nào.”

“Để họ ói hết mấy cái bao lì xì ra, cho anh mất sạch thể diện.”

Tần Vân Thâm rất sĩ diện.

Nhưng anh ta không muốn ly hôn.

“Vợ ơi, anh đã nhận sai thế này rồi, em nhất định phải tàn nhẫn vậy sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh không phải nhận sai, anh chỉ là sợ tôi rời đi, sẽ không còn ai gánh nổi cái chủ nghĩa hình thức của anh.”

“Tần Vân Thâm, tôi không ngại trở mặt đâu.”

Tần Vân Thâm im lặng hồi lâu: “Cho anh suy nghĩ đã.”

Tôi thản nhiên: “Ngày mai tôi chờ câu trả lời.”

Về nhà tôi rửa mặt đi ngủ, nằm trên giường ngủ rất yên.

Giống như trút được gánh nặng lớn trong lòng vậy.

Hôm sau, cháu gái mang một vạn tiền trả lại tôi.

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé: “Đây là tiền mừng tuổi dì út cho con, là của con đấy.”

“Cứ giữ lấy.”

Cô bé đôi mắt lấp lánh, quay sang nhìn chị dâu.

Chị dâu không yên tâm: “Em gái, em cứ cầm lại đi, mừng tuổi cho trẻ nhỏ vài trăm là được rồi, một vạn thì quý giá quá.”

Tôi cười cười:

“Chị dâu, chị cứ yên tâm mà nhận.”

“Tần Vân Thâm cho cháu trai cháu gái nhà anh ta bao nhiêu tiền, lần nào lì xì cho cháu gái tôi cũng chỉ có mấy trăm.”

“Đây là tài sản chung trong hôn nhân, tại sao chỉ có bên nhà anh ta được hưởng? Một vạn này là để bù lại bao nhiêu năm qua.”

“Chỉ một vạn vẫn chưa đủ đâu, phải bắt anh ta đưa thêm mới đúng.”

Chị dâu luống cuống không dám nhận thêm, dưới sự thuyết phục của tôi mới nhận lấy một vạn này.

Chiều tối Tần Vân Thâm đến tìm tôi, còn mang theo con trai.

Cùng nhau xin lỗi tôi, mong tôi quay về.

Thấy không lay chuyển được, anh ta mới không cam lòng đưa tôi bản ly hôn đã ký.

Tôi cảm thấy như hòn đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Chờ hết thời gian suy nghĩ, là có thể lấy giấy ly hôn.

Trong thời gian đó đã làm xong phân chia tài sản, dù Tần Vân Thâm không hợp tác, tôi cũng có cách buộc anh ta phải đồng ý.

Ly hôn xong, tôi lập tức mua một căn nhà nhỏ, vay chút tiền.

Mỗi tháng trả 8000, tôi còn làm thêm chút việc phụ.

Cuộc sống không thể nào viên mãn hơn.

Vòng bạn bè toàn là hình ảnh nghi lễ cảm thụ.

Tôi tự mình chuẩn bị, không mất bao nhiêu thời gian.

Tôi ly hôn xong liền chặn hết liên lạc với Tần Vân Thâm.

Lúc tôi thăng chức làm tổng giám đốc, nghe phong thanh bên phía Tần Vân Thâm sống rất thê thảm.

Tuổi này rồi còn ăn bám bố mẹ, không chỉ không trả nổi tiền nhà mỗi tháng, con trai cũng tụt dốc thảm hại.

Tiền lương hưu của bố mẹ anh ta tháng nào cũng phải đưa cho anh ta, khổ không tả nổi.

Thế mà Tần Vân Thâm bản tính khó thay đổi, vẫn giữ cái gọi là “nghi lễ cảm”.

Chỉ là mỗi lần đưa tiền cho bố mẹ và con trai, rất nhanh lại bị rút lại để đi phát cho người khác.

Đó là điều con trai kể lại khi gặp tôi.

Nó nói Tần Vân Thâm chỉ giỏi vẻ ngoài, trên mạng xã hội thì hào nhoáng, thực tế toàn là giả.

Con trai đáng thương cầu xin tôi: “Mẹ ơi, con muốn sống với mẹ.”

Tôi chuyển khoản cho nó 1000 tiền cấp dưỡng.

“Con sống với bố đi, cố gắng tiết kiệm giúp bố một chút.”

“Cuộc sống có thể tạm bợ mà qua, đừng nghĩ nhiều, được rồi, mẹ còn bận.”

Muốn đến sống với tôi rồi tiếp tục hút máu tôi?

Không đời nào.

HẾT