Thẩm Dật bị đình chỉ toàn bộ giảng dạy và nghiên cứu.
Trong thời gian phối hợp điều tra, lương cũng bị ngừng.

Khi anh bước ra khỏi phòng hành chính, Hứa Trăn Trăn đứng ở hành lang.

Mặt cô ta tái nhợt, mắt đỏ hoe.

“Giáo sư Thẩm…” cô ta bước tới,
“công việc của em cũng bị đình chỉ. Dự án lưu trú của quỹ nghệ thuật gọi báo hủy suất rồi.”

Thẩm Dật nhìn cô ta.
Lần đầu tiên nhìn thật kỹ.

Chiếc áo khoác cô ta mặc là mua tuần trước.
Cái túi đang đeo là chiếc tối qua quẹt hơn mười vạn.
Thỏi son này là thương hiệu Vân Ân chưa từng dám mua.

Còn Vân Ân —

Cô luôn sợ phải đưa tay đòi hỏi.
Cô chưa từng mua đồ xa xỉ, ngay cả sợi dây chuyền hai nghìn cũng phải do dự rất lâu.

“Thẻ phụ,” anh nghe thấy giọng mình,
“trả lại.”

Hứa Trăn Trăn sững lại.

“Giáo sư Thẩm?”

“Chiếc thẻ đó là tôi đưa cho Vân Ân,” anh nói,
“không phải cho cô.”

Cô ta khẽ giấu chiếc túi ra sau lưng, mắt đỏ hơn.

“Giáo sư Thẩm, em theo thầy ba năm…”

“Cô theo tôi ba năm,” anh cắt lời,
“cô ấy chờ tôi ba năm.”

Hứa Trăn Trăn cắn môi, không nói.

“Ngay từ đầu cô cố ý để tôi và Vân Ân không đăng ký kết hôn thật,” anh nhìn cô ta,
“chính là vì hôm nay, đúng không?”

Không phải câu hỏi.

Biểu cảm của cô ta đã trả lời tất cả.

“Giáo sư Thẩm, em chỉ… muốn ở lại.”

Thẩm Dật nhìn cô ta, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Chỉ muốn ở lại.
Cô ta chỉ muốn ở lại.

Vậy nên Vân Ân phải rời đi?

Nực cười.
Quá nực cười.

Mà anh lại đến tận bây giờ mới nhận ra có gì đó sai.

Sau đó, vụ kiện diễn ra rất xấu xí.

Hứa Trăn Trăn không chịu chấm dứt quan hệ vợ chồng với Thẩm Dật.
Thuê luật sư đòi bồi thường, đòi giữ công việc, đòi anh công khai thừa nhận họ yêu nhau rồi kết hôn.

Thẩm Dật không chấp nhận điều nào.

Ba năm ở thành phố cảng, cô ta có công việc tử tế, có thân phận cư trú, có thẻ phụ anh đưa.

Còn Vân Ân có gì?

Hai người ra tòa, xé toạc mọi thứ.
Cuối cùng tất nhiên là cùng chìm.

Hứa Trăn Trăn bị buộc hoàn trả tiền, danh tiếng cũng tan nát, lặng lẽ quay về nội địa.
Câu chuyện “nữ trợ lý theo sếp sang thành phố cảng” trở thành đề tài bàn tán trong giới.

Thẩm Dật cũng chẳng khá hơn.

Anh nhiều lần về nội địa tìm Vân Ân.
Người ở quê cô đều nói cô chưa từng về.

Qua lại hết lần này đến lần khác, thời gian cứ trôi.

Không công việc, không gia đình, không ai bên cạnh.

Anh thuê một căn phòng nhỏ, rất xa nơi họ từng sống.

Có những đêm mất ngủ, anh lại đi đến hành lang nơi cô từng đứng đợi anh.

Điều hòa vẫn lạnh như cũ.
Chiếc ghế vẫn ở đó.

Chỉ là không còn ai đứng chờ nữa.

Một năm sau.

Hội chợ Nghệ thuật thành phố cảng.

Thẩm Dật được người khác kéo đến.
Một sinh viên cũ mở gallery tham gia triển lãm, mời thầy tới xem cho khuây khỏa.

Anh đi trong sảnh, nhìn một cách vô định.

Rồi anh dừng lại.

Trước bức tranh phía bên trái, có một người phụ nữ đứng đó.

Cô mặc váy liền màu xám đậm, tóc dài hơn trước, búi sau gáy.
Cô nghiêng mặt, đang nói chuyện với người bên cạnh, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Hơi thở Thẩm Dật khựng lại.

Vân Ân?

Anh vô thức bước lên một bước.

Cô gầy hơn.
Nhưng sắc mặt rất tốt.

Đôi mắt sáng, khi nói chuyện tay khẽ vẫy nhẹ, giống hệt trước đây.

Cô lại cười.

Nụ cười ấy, ba năm ở thành phố cảng anh chưa từng thấy.
Chỉ từng thấy khi họ mới cưới.

Thẩm Dật bước nhanh hơn.

Anh không còn để ý xung quanh, không để ý đây là nơi nào, có bao nhiêu người.
Anh chỉ muốn đi tới trước mặt cô, nói với cô…

Đúng rồi, nói gì đây?

Nói anh sai rồi?
Nói anh tìm cô suốt một năm?
Nói tờ giấy kết hôn dù là giả nhưng anh chưa từng muốn lừa cô, chỉ là quá bận, quá ngu ngốc, quá —
“Vân Ân!”

Anh gọi lớn.

Cô quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, nụ cười trên mặt cô biến mất.
Chỉ là biến mất.

Không ngạc nhiên, không giận dữ, không tủi thân.
Không có gì cả.

Giống hệt ánh mắt cuối cùng hôm cô đứng trước cửa phòng làm việc nhìn anh.

Trái tim Thẩm Dật chìm xuống.

Anh tiếp tục bước tới.
Chỉ còn vài bước nữa thôi —

Một cánh tay đưa ngang, chặn trước ngực anh.

“Thưa ông,” một giọng nam trầm vang lên,
“ông định làm gì vợ tôi?”

Thẩm Dật ngẩng lên.

Một người đàn ông.
Khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vest cắt may tinh tế, đứng chắn giữa anh và Vân Ân.

“Vợ? Vợ gì chứ, tôi mới là…” Thẩm Dật mở miệng,
“chồng cô ấy.”

Người đàn ông nhìn anh một cái, không nói.

Phía sau có tiếng bước chân.

Vân Ân đi tới, đứng bên cạnh người đàn ông,
“Không sao, để tôi xử lý.”

Thẩm Dật nhìn cô chằm chằm,
“Vân Ân…”

Người đàn ông không cản nữa, chỉ hơi nghiêng người, đứng trước cô nửa bước.

Vân Ân nhìn anh, biểu cảm bình thản.

“Ông Thẩm,” cô nói,
“có việc gì?”

Ông Thẩm.
Cô gọi anh là ông Thẩm.

Thẩm Dật há miệng, không nói nên lời.

Anh chỉ đứng đó nhìn cô.
Nhìn cô đứng bên một người đàn ông khác.
Nhìn chiếc váy anh chưa từng thấy, nụ cười anh chưa từng biết.
Nhìn một năm mà anh không hề hay.

“Vân Ân,” cuối cùng anh tìm lại giọng mình,
“anh đã tìm em suốt một năm.”

Cô nhìn anh, không đáp.

“Chuyện giấy kết hôn đó,” anh bước lên một bước,
“anh có thể giải thích —”

“Ông Thẩm,” cô ngắt lời,
“một năm rồi, tôi và chồng tôi sống rất tốt.”

“Ông để tôi chờ ba năm, anh ấy chưa từng để tôi chờ quá ba ngày.”

Cô nhìn anh, giọng rất bình thản:

“Khi đó tôi không có tiền, không quen biết, chưa thể rời cảng. Tôi làm đủ việc lặt vặt để gom tiền nộp phạt, rồi mới tính mua vé về Bắc Kinh…”

“Anh ấy có thể đứng trong triển lãm nửa tiếng, chỉ để hỏi tôi về ý tưởng giám tuyển của một bức tranh.”

“Những thứ ông không cho tôi được, anh ấy bù lại từng chút — thân phận, sự tôn trọng, và cơ hội để tôi trở lại là chính mình.”

Vân Ân không nói thêm.

Không nói rằng cuộc hôn nhân này thực chất là một thỏa thuận với ông Hoắc.
Anh ta cần một “người nhà” giúp quản lý quỹ nghệ thuật.
Còn cô cần một thân phận hợp pháp và một công việc thật sự yêu thích.

Ít nhất mọi thứ đều là thật.

Còn hơn ba năm giả dối với anh.
Ngay cả giấy kết hôn cũng là anh cùng người khác hợp sức lừa cô.

Thẩm Dật đứng đó, bỗng không biết phải nói gì.

Cô nhìn anh, chờ vài giây.
Rồi khẽ mỉm cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Tôi còn việc,” cô nói,
“tôi đi trước.”

Cô quay người.

Người đàn ông đi theo, bàn tay nhẹ đặt sau eo cô.

Thẩm Dật theo phản xạ bước lên một bước.

Người đàn ông quay đầu nhìn anh.
Không nói gì.

Nhưng ánh mắt ấy, Thẩm Dật hiểu.

Đừng lại gần.

Thẩm Dật đứng yên.

Anh nhìn bóng cô đi xa, rồi khuất trong đám đông.

Trong sảnh triển lãm người qua lại tấp nập.

Anh đứng trước bức tranh rất lâu không nhúc nhích.

Tên bức tranh là: “Rời cảng.”

HẾT