Cúp máy, Cố Ngôn nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Tôi nắm lại bàn tay ấm áp của anh, tựa vào vai anh, nhìn cảnh phố xá lùi nhanh ngoài cửa sổ.
Kiếp này, tôi cứu được anh trai, tự mình thành tựu bản thân, có được người yêu thật sự của đời mình, xây dựng nên đế quốc thương nghiệp của riêng tôi.
Còn về Lục Trầm, kết cục của hắn, từ bốn mươi năm trước, khi hắn quyết định kéo một người vô tội cùng bước lên con đường hoàng tuyền ích kỷ của mình, thì đã được định sẵn rồi.
Cách trả thù tốt nhất, không phải là giết hắn.
Mà là để hắn sống.
Để hắn tận mắt nhìn tôi giẫm hắn dưới chân, sống tốt hơn hắn gấp vạn lần.
Để hắn mãi mãi sống trong đau khổ của hối hận, ghen ghét và cầu mà không được.
Đó mới là sự trả thù cực hạn nhất của tôi dành cho hắn.
Còn tôi, từ lâu đã biến hắn thành một phông nền mờ nhạt, không đáng kể trong cuộc đời rực rỡ của mình.