Liền bước tới trước mặt ta, ánh mắt nham hiểm:
“Ngang ngược thế cơ à, tin ta lập tức giết chết ngươi không!”
Tim ta đánh thịch một cái.
Nếu không mang thai, ta vẫn chẳng ngán đích tỷ.
Nhưng bây giờ, lỡ ả ta nổi điên đánh vào bụng ta thì sao.
Ta không nỡ để đứa bé trong bụng bị thương.
Liền lập tức đứng dậy.
Đi nhanh ra cửa.
Đích tỷ bám theo túm chặt lấy tay ta.
Ta giằng co thế nào cũng không thoát được.
Trong lúc cấp bách, ta cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay ả ta.
Đạn mạc bỗng nổ tung.
[Con nữ phụ độc ác này tuổi tuất à? Dám há mồm cắn cả nữ chính!]
[Cô ta bắt nạt nữ chính không biết sự thật, nhưng chúng ta đều biết rõ ràng là nữ phụ hạ thuốc ngủ với nam chính mà!]
[Nữ phụ đúng là con tinh bịa chuyện, nam chính sắp tới xả giận cho nữ chính rồi!]
Đích tỷ kêu đau, giơ tay định tát vào mặt ta.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vô cùng vang dội và chói tai.
Nhưng cơn đau dự tính lại không rơi xuống mặt ta.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Liền thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của đích tỷ in hằn bốn dấu ngón tay đỏ ửng.
Đích tỷ thế mà lại tự tát chính mình!
Ta mặt mũi nghệt ra không hiểu gì.
Giây tiếp theo.
Đích tỷ khóc lóc:
“Vốn dĩ là do muội mang thai con người khác, làm chuyện có lỗi với Thế tử, tỷ chỉ nói muội vài câu, muội đã vừa đánh vừa cắn tỷ.”
“Cũng do muội xuất giá rồi, chứ nếu muội ngang ngược vô lý thế này ở nhà, thế nào mẫu thân cũng lại tống muội ra trang viên học quy củ thôi!”
Ta há miệng định mắng ả ta ăn nói hàm hồ.
Nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngoảnh lại nhìn.
Liền thấy Phó Trường Dật mặt mày u ám đang đứng ngay trước mắt.
“Thế tử ngài đừng trách muội muội ta, ta và muội ấy chỉ đang đùa giỡn thôi, muội ấy không cố ý đâu.”
Giọng đích tỷ dịu dàng, ra vẻ vô cùng độ lượng khoan dung.
Nhưng thực chất lại giơ bàn tay bị ta cắn in một vòng răng lên, vuốt ve bên má đang bị chính ả ta tát đến đỏ tấy.
Cốt để Phó Trường Dật nhìn rõ ta đã làm ả ta bị thương nặng nhường nào.
Phó Trường Dật không chứng kiến toàn bộ sự việc, chắc chắn sẽ tin đích tỷ mà không tin ta.
Tim ta chìm nghỉm.
Giọng Phó Trường Dật lạnh băng:
“Đã biết phu nhân ta là vô tâm, vậy cô đừng nhắc tới nữa.”
“Còn nữa, đứa bé trong bụng nàng ấy ta sẽ coi như con ruột, nếu cô dám ra ngoài ăn nói lung tung rằng đứa bé là của kẻ khác, ta sẽ bắt cô phải câm miệng vĩnh viễn.”
Hả?
Cả ta và đích tỷ cùng ngớ người.
Không ngờ Phó Trường Dật lại bênh vực ta mà lên tiếng chỉ trích đích tỷ.
Đích tỷ không giữ nổi thể diện.
Không cam tâm nói:
“Nhưng muội ấy hành động lỗ mãng, cắm sừng ngài, ta không tin ngài thật sự không để tâm.”
Giọng Phó Trường Dật thờ ơ lãnh đạm:
“Cô có tin hay không thì liên quan gì đến ta?”
“Chỉ nội việc hôm nay cô ức hiếp nàng ấy, ép nàng ấy đến mức phải há mồm cắn cô, đợi ta trả xong món nợ ân tình cho cô, chúng ta không cần qua lại với nhau nữa.”
Hai mắt ta trợn trừng.
Không dám tin nhìn chằm chằm Phó Trường Dật.
**11**
Đạn mạc tức tối không chịu nổi.
[Trời đất! Nam chính đúng là đồ tồi, hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Anh ta không sợ chọc giận nữ chính bỏ đi, sau này phải mặt dày theo đuổi lại sao?]
[Nói đi cũng phải nói lại, nữ chính cố tình tự tát mình để vu oan cho nữ phụ, làm vậy là sai rồi…]
[Vậy cũng là do nữ phụ cắn người trước mà, nữ chính lẽ nào không được phản kháng chắc?]
Đích tỷ nghiến răng trệu trạo.
“Ngài thiên vị nghe theo lời nó như thế, nó sớm muộn gì cũng gây ra tai họa lớn hơn cho ngài, ngài sẽ phải hối hận cho xem!”
Đích tỷ nói xong, ôm mặt bỏ chạy.
Phó Trường Dật chẳng buồn liếc theo ả ta một cái.
Chỉ chăm chú nhìn ta.
Ta bỗng thấy lúng túng vô cùng.
Khẽ hỏi:
“Chàng chọc tỷ ấy giận rồi, chàng không đuổi theo dỗ dành sao?”