Tôi và người anh em thân thiết của anh trai đã bí mật yêu nhau bảy năm, và giờ chúng tôi đang tính đến chuyện cầu hôn.
Lần theo định vị, tôi tìm đến bữa tiệc của anh ấy, nhưng đứng ngoài cửa phòng riêng, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
“Yến Thời An, cô bé Lọ Lem của cậu quay lại rồi, định xử lý cô em thế thân kia như thế nào?”
Anh ấy không nói gì.
Không khí có chút ngượng ngập, một người bạn khác cười nói:
“Nói đi cũng phải khen Thời An to gan, dám động vào em gái của Cốc Dụ Nam, giờ ăn uống no say rồi, Cừu Diêu lại quay về…”
“Cô ấy rời đi dứt khoát như thế, bị chọc tức bằng một người thay thế cũng là đáng thôi!”
…
Ngày hôm sau, Yến Thời An liền dẫn tôi đi dự tiệc chào mừng Cừu Diêu, đối với tôi thì thể hiện tình cảm cưng chiều.
Nhưng khi Cừu Diêu khóc rồi chạy ra ngoài, anh ấy lại đẩy tôi làm canh nóng đổ lên người tôi không quan tâm mà hoảng loạn đuổi theo cô ta.
Tôi trở về nhà, người dính đầy vết canh nóng và những vết bỏng rát, mở cánh cửa phòng làm việc – căn phòng anh ấy chưa bao giờ cho tôi bước vào.
Trên bàn làm việc, bức ảnh chụp chung của anh ấy và Cừu Diêu đập vào mắt.
Trái tim tôi như chết lặng, gọi điện cho anh trai ở nước ngoài.
“Anh, em đã suy nghĩ kỹ chuyện liên hôn rồi, em đồng ý!”
“Tiểu Tuyết, có phải em đã chịu uất ức gì không?”
Anh trai ở đầu dây bên kia ngẩn người một lúc, sau đó giọng nói đầy lo lắng.
Cảm giác chua xót dâng lên trong mũi, tôi cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Không, em chỉ nghĩ thông suốt thôi. Dù sao cũng phải kết hôn, lấy ai mà chẳng vậy?”
“Vả lại, em tin vào sự nhìn nhận của ba mẹ và anh. Dù là hôn nhân sắp đặt, người mà mọi người chọn chắc chắn đã qua chọn lọc kỹ lưỡng.”
Anh trai cuối cùng cũng thở phào, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều:
“Em nghĩ thông được thì tốt. Vậy khi nào em về? Có muốn gặp anh ấy trước rồi quyết định không?”
“Không cần đâu anh. Em đồng ý sớm thì công ty sẽ vượt qua khủng hoảng sớm thôi. Chuyện đám cưới anh cứ sắp xếp trước đi, thời gian thì định trong một tháng nữa là được.”
“Được! À, em có liên lạc với Thời An không? Nghe nói nữ thần của cậu ta cuối cùng cũng quay lại rồi, Em gọi hỏi thử xem cậu ấy có thời gian qua uống chén rượu mừng, hưởng chút may mắn của em không.”
Hóa ra, anh trai cũng biết về Cừu Diêu, hèn chi Yến Thời An luôn không cho tôi nói với anh trai về mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi cúi mắt, che giấu nỗi chua xót trong lòng.
“Anh, đừng làm phiền người ta, em với anh ấy cũng không thân thiết.”
Nghe tiếng khóa cửa vang lên, tôi chào tạm biệt rồi cúp máy.
Ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt đầy ý cười của Yến Thời An.
“Không thân với ai?”
“Anh đó!”
Tôi nói thẳng, nhưng lại bị Yến Thời An nhướn mày, cười xấu xa kéo vào lòng.
“Tốt thôi, vậy em nói xem, không thân với anh như thế nào? Là chưa thân đủ, hay là chưa quen nằm chung một giường?”
Hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào tai.
Những cử chỉ thân mật từng khiến tim tôi loạn nhịp, hôm nay lại chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu và phản kháng.
Trong lúc giãy giụa, vết son trên cổ áo sơ mi của anh ấy lộ ra.
Nơi bị bỏng trên người không biết bị chạm vào đâu, chỉ cảm thấy đặc biệt đau đớn, đau đến phát khóc.
“Sao vậy? Tuyết Tuyết, có phải khó chịu chỗ nào không?”
Nước mắt của tôi khiến Yến Thời An hoảng hốt.
Kéo tay áo lên, khi nhìn thấy vết đỏ lớn trên cổ tay tôi , anh ấy đau lòng đến nỗi giọng nói bắt đầu run rẩy.
“Sao lại bị thế này? Khi nào bị bỏng, sao không nói với anh?”
Anh ấy dường như quên mất chuyện xảy ra trong buổi tiệc hôm qua.
Tôi im lặng, băn khoăn không biết có nên nhắc chuyện đó với anh, để xé toạc lớp mặt nạ giả vờ yêu thương sâu nặng mà anh vẫn đang đeo.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, để anh bôi thuốc cho em.”
Anh ấy xoa đầu tôi vỗ về, đứng dậy đi lấy hộp thuốc, vừa đi vừa càu nhàu.
“Em xem, lớn thế rồi mà vẫn sợ đau, thích khóc. Không có anh thì em biết làm thế nào đây?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn vết đỏ do bỏng trên cổ tay.
Đúng vậy, được anh ấy cưng chiều suốt bảy năm, không có anh ấy tôi biết phải làm sao đây?
Nhưng, Yến Thời An, tôi thật sự không muốn bên anh nữa, không muốn thứ tình cảm giả dối này nữa!
Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc, người đầy mồ hôi dính dớp.
Khi trời tảng sáng, Yến Thời An kéo tôi ra khỏi giường.
Tôi càu nhàu đẩy anh ấy ra, anh lại cười khẽ rồi hôn lên môi tôi.
Mọi cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi gần như phản xạ muốn giơ tay tát, nhưng đã cố nhịn.
May thay anh ấy chỉ chạm nhẹ rồi rời ra.
“Thức chưa, nàng công chúa ngủ trong rừng của anh?”
Tôi quay mặt, tỏ vẻ khó chịu lau miệng.
“Hôm nay là cuối tuần, sao không để người ta ngủ?”
Yến Thời An vẻ mặt bất đắc dĩ, “Em biết là tối qua em bị sốt không? Dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Dù tôi thấy mình không còn vấn đề gì, nhưng cũng không thể cãi lại anh, đành ngoan ngoãn dậy.
Ở hành lang bệnh viện, tôi tình cờ gặp Cừu Diêu.
Cô ấy dường như bị thương ở chân, một mình khập khiễng nhảy trên hành lang.
Vẻ mặt dịu dàng của Yến Thời An lập tức cau lại.
Anh dường như quên mất sự có mặt của tôi ở bên, vội bước nhanh đến bên Cừu Diêu, đỡ lấy cô ấy rồi lo lắng hỏi:
“Em bị sao vậy?”
Cừu Diêu cười nhẹ với anh, ánh mắt vượt qua anh nhìn về phía tôi.
“Chỉ là trật chân thôi, thật trùng hợp, hai người cũng đến khám à?”
Yến Thời An khựng lại, rồi mới quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút lúng túng.
“Ừ, em gái hơi bị sốt, anh đưa em ấy đi khám.”
Tôi sớm đã quen với danh xưng “em gái” này.
Ngay từ khi Yến Thời An không định công khai, gặp bạn bè của anh, anh chỉ giới thiệu tôi là em gái của anh em tốt, nhờ anh chăm sóc.
Chỉ có những người thân thiết nhất của anh mới biết về mối quan hệ giữa tôi và anh.
Cừu Diêu gật đầu, “ Cô bé ở nhà cậu thì phải chăm sóc nhiều chút đấy, hai người mau đi đi, tôi phải qua bên kia rồi.”
Cô ấy nói rồi chỉ về phía phòng khám bên kia.
Nhìn cô ấy lại chuẩn bị nhảy đi, Yến Thời An chẳng nghĩ ngợi, bế cô ấy lên.
“Để anh đưa em qua đó, Tuyết Tuyết, em chờ anh một chút nhé.”
Không biết vì sao, khi nhìn thấy Cừu Diêu, tôi đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, yếu ớt, không còn chút sức lực.
Tôi tựa vào tường, không đáp lời.
Yến Thời An cũng chẳng phải hỏi ý kiến tôi, nói xong câu đó, anh đã bế Cừu Diêu đi đến phòng khám khác.
Nhìn xem, diễn thì vẫn là diễn. Cho dù có giả vờ giỏi đến đâu, gặp Cừu Diêu anh ấy luôn để lộ chân tướng.
Vậy mà Yến Thời An vẫn không tự nhận ra.
Tôi cười khổ, quay người đi về phía phòng khám của mình.
Kết quả không như tôi nghĩ – sau khi đo, nhiệt độ của tôi lên tới 41,3 độ.
Do vết bỏng không được xử lý, cộng thêm tinh thần không tốt gần đây, dẫn đến virus xâm nhập, gây nhiễm trùng, cần phải truyền dịch.
Tôi theo thói quen lấy điện thoại định gọi cho Yến Thời An, ngón tay vừa bấm đã dừng lại.
Thói quen thật là đáng sợ!
Tôi tự giễu cười, cất điện thoại, một mình đi lấy thuốc, rồi đến phòng truyền dịch.
Truyền dịch xong, tôi cảm thấy đầu óc càng chóng mặt hơn, đi được vài bước suýt nữa thì ngã xuống đất.
Yến Thời An vẫn chưa quay lại, thậm chí một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có.
Không muốn gây hiểu lầm, tôi đành chủ động gọi cho anh ấy.
Nghe tôi vẫn ở bệnh viện, Yến Thời An ngẩn người một lúc.
“Xin lỗi, Tuyết Tuyết. Anh vốn định đưa Diêu Diêu về nhà xong sẽ quay lại đón em ngay, nhưng cô ấy bị đau dạ dày nên…”
Nhưng vừa dứt lời, giọng một nữ phục vụ vang lên trong điện thoại,
“Thưa ngài, món của hai người đã được phục vụ đầy đủ, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ!”
Dù Yến Thời An nhanh chóng bịt loa lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy toàn bộ.
“Không sao đâu, một mình em cũng được mà!”
Tôi nói với chính mình, cũng là nói với Yến Thời An.
Vừa định cúp máy, Yến Thời An bỗng gọi tên tôi,
“Tuyết Tuyết, em về trước đi, lát nữa anh sẽ giải thích với em.”
Giải thích gì đây? Cũng chỉ là thêm một lời nói dối để lừa gạt tôi mà thôi.
Tôi cắt ngang cuộc gọi, gọi một tài xế trên app đưa tôi về nhà.
Thế nhưng đêm đó Yến Thời An không quay lại.
Bị phá bĩnh bởi tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, tôi không tài nào ngủ được, đành lấy máy tính bảng ra tiếp tục vẽ bản phác thảo trang sức cho khách hàng.
Vô tình chạm vào góc dưới bên phải, một dòng cập nhật trạng thái trên mạng xã hội từ một giờ trước hiện lên.
Đó là bài đăng của Cừu Diêu, một bức ảnh đẹp lung linh của bầu trời đêm đầy pháo hoa, kèm theo dòng chữ đầy cảm xúc.
“Rời xa nửa đời, trở về vẫn là anh, trở về vẫn có pháo hoa rực rỡ, không phụ lòng người!”
Tôi ngẩn người rất lâu, khi thoát ra mới phát hiện tài khoản trên máy tính bảng lại là của Yến Thời An.
Tôi không có hứng thú đọc những tin nhắn mập mờ giữa họ, trực tiếp thoát ứng dụng chat khỏi máy tính bảng.
Sáng hôm sau, tinh thần tốt hơn rất nhiều, tôi đến công ty đúng giờ.
Quản lý cầm lá đơn từ chức của tôi, biết tôi về quê kết hôn, vừa mừng cho tôi lại vừa tiếc nuối.
“Em đi rồi, tôi mất một cánh tay đắc lực nữa.”
Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành ôm bà ấy, cảm ơn sự nâng đỡ bao năm qua.
Hoàn tất thủ tục, đồng nghiệp cũng biết tin tôi sẽ nghỉ việc về kết hôn, mọi người thi nhau đòi tôi mời họ một bữa.