QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nguoi-tinh-trong-chiec-vali/chuong-1
Tôi không nói gì, chỉ hỏi anh một câu.
“Bùi Kỷ, ngày em về nhà hôm đó, Lý Điềm Điềm ở trong vali, đúng không?”
Hơi thở Bùi Kỷ khựng lại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh không trả lời.
“Có gan ngoại tình, lại không có gan để vợ phát hiện. Vì không muốn bị phát hiện, anh còn nhét cả tiểu tam vào trong vali.
“Bùi Kỷ, anh đúng là không phải đàn ông.”
Những dòng bình luận lại xuất hiện, loạn thành một nồi cháo.
【Đệt đệt đệt, nữ phụ quả nhiên nhìn thấy được bình luận! Cô ta biết rồi!】
【Nữ phụ đỉnh thật, biết tiểu tam ở trong vali mà vẫn bình tĩnh như vậy. Tôi cứ tưởng tính tiểu thư của cô ta phải làm ầm lên chứ, trước đây đúng là coi thường cô ta rồi!】
【Đệt, vậy là nữ phụ cố tình ghi âm gài lời nam chính, rồi gửi cho kẻ thù của nữ chính để hủy hoại nam nữ chính sao!】
【Vậy chuyện cái túi hồi đại học của nữ chính rốt cuộc là thế nào?】
【Tôi đã nói rồi, chắc chắn nữ chính lén dùng túi của bạn cùng phòng bị phát hiện nên mới rạch nó, các người còn bảo tôi suy bụng ta ra bụng người! Nói rằng người làm chuyện đó không thể là nữ chính, giờ thì nói sao!】
【Nữ chính đâu phải ăn trộm! Cô ấy chỉ có vấn đề tâm lý, cần dùng cách đó để giải tỏa thôi!】
【Không phải chứ, nữ phụ nói đúng mà, nam chính đúng là không phải đàn ông, vì sợ bị phát hiện mà nhét nữ chính vào vali. Thế này cũng xứng làm nam chính sao? Đúng là truyện nữ tần quá dễ dãi với đàn ông!】
【Còn không phải do nữ chính tự hạ mình sao?】
【Tôi thấy nữ phụ còn hợp với hình tượng nữ chính trong lòng tôi hơn.】
【Thiết lập nhân vật của nữ chính sụp đổ rồi, bỏ truyện thôi.】
Mỗi người một câu, cãi nhau loạn xạ.
Sắc mặt Bùi Kỷ từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại trắng bệch, còn khó coi hơn cả nuốt phải ruồi.
Thấy anh không nói gì, tôi lấy ra đoạn video quay trong xe hôm đó.
Trong video, Bùi Kỷ và Lý Điềm Điềm ôm nhau, chiếc vali bị vứt bên cạnh.
Cuối cùng Bùi Kỷ cũng hoảng hốt, ánh mắt chớp loạn:
“Anh đối xử tốt với Điềm Điềm chỉ vì em luôn coi cô ấy như em gái. Hôm đó cô ấy đến nhà tìm anh hỏi chuyện bài học, Điềm Điềm nói sợ em nhìn thấy sẽ hiểu lầm nên mới chủ động đề nghị tạm trốn vào vali, giữa anh và cô ấy không hề xảy ra chuyện gì.
“Em nói về cô ấy như vậy thật quá cay nghiệt. Những năm này tuy em có tài trợ cho Điềm Điềm, nhưng mỗi tháng cũng chỉ cho cô ấy vài nghìn tệ. Em không thể tùy tiện bôi nhọ cô ấy, sỉ nhục nhân cách của cô ấy.
“Hơn nữa anh không ngờ em lại còn liên kết với bạn cùng phòng của Điềm Điềm để vu khống cô ấy, muốn hủy hoại tiền đồ của cô ấy. Lâm Hiểu Nhiễm, em quá tàn nhẫn rồi. Em chẳng lẽ không biết cô ấy từng bước đi đến ngày hôm nay khó khăn thế nào sao?”
Tôi khẽ cười khinh miệt.
Đen trắng lẫn lộn, còn quay sang cắn ngược lại tôi.
Tôi lười nói thêm với anh nữa.
“Bùi Kỷ, chúng ta ly hôn đi.”
14
Tôi ném ra một bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Đầu ngón tay Bùi Kỷ run run, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và thể diện trên mặt.
“Lâm Hiểu Nhiễm, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Những dòng bình luận trước đó từng tiết lộ rằng, hồi cấp ba Bùi Kỷ được cha mẹ đón từ nông thôn lên thành phố, sự chênh lệch quá lớn khiến anh nảy sinh tâm lý tự ti.
Nhưng từ nhỏ anh đã hiếu thắng, không cam tâm thua kém người khác.
Vì vậy anh cố gắng tham gia đội bóng rổ của trường, câu lạc bộ tranh biện, hội sinh viên.
Trí thông minh vượt trội cùng ngoại hình ưu tú cũng giúp anh dễ dàng duy trì vẻ kiêu ngạo bên ngoài. Chỉ cần có anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều sẽ dõi theo.
Anh là thiên chi kiêu tử, là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi.
Mọi thứ đều phải được dâng đến trước mặt anh.
Anh chưa từng cúi đầu.
Nhưng tôi đã thật lòng thật dạ thích anh suốt năm năm cơ mà.
Năm năm dốc hết lòng mình, đổi lại chỉ là sự không đáng.
Ít nhiều cũng thấy mệt mỏi.
“Ký đi, rồi rời khỏi nhà tôi.
“Căn nhà tân hôn này là trước khi kết hôn, bố tôi mua cho tôi.”
Bùi Kỷ thất hồn lạc phách quay người rời đi.
Một mình ngồi trong căn nhà trống trải, ít nhiều cũng thấy cô đơn.
Vì thế tôi quyết định đến quán bar tìm chút vui vẻ.
Uống đến gần như không còn tỉnh táo thì ông anh nhiệt tình lại gửi WeChat đến.
【Em gái, người lần trước anh giới thiệu cho em thế nào? Có rảnh gặp nhau thử không?】
Tôi cắn răng một cái, dứt khoát gửi vị trí qua.
【Trong vòng 30 phút xuất hiện trước mặt tôi.】
Hai mươi phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác dài xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi lơ mơ nhìn anh ta một cái.
Đường quai hàm sắc như được gọt bằng dao rìu.
Khi cười, đôi mắt cong cong lấp lánh.
…
Đúng là người đó.
Tôi cười khì khì.
“Lừa đảo à, anh đến rồi sao?”
Rồi tôi hôn anh ta.
Khi tỉnh lại lần nữa, cả hai đã nằm song song trên chiếc giường lớn của khách sạn.
Lật chăn lên nhìn.
Xong đời.
Chuyện nên làm đều đã làm hết rồi.
Tôi cúi đầu nhìn thùng rác, đếm số vỏ bao.
“Một, hai, ba, bốn…”
Trời đất…