9

Chính lúc đó, Tần Tiêu gửi tin nhắn cho tôi.

Là một bức ảnh cậu ấy mặc quần bơi đứng bên hồ bơi. Nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống ngực, chảy dọc xuống phía dưới.

Tôi đang định nhắn lại thì cậu lập tức thu hồi.

“Xin lỗi, gửi nhầm rồi.”

Gửi nhầm? Cậu định gửi cho ai vậy chứ?

“Nhớ chị rồi.”

Tôi thản nhiên gửi cho cậu một địa chỉ.

“Vậy đến đây đi.”

Cậu nhắn lại: “Vào tận nhà luôn? Có ổn không đấy?”

Tôi bận rộn đi tắm.

Giục cậu ấy: “Thế tùy cậu thôi!”

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi.

Tôi đi xuống mở cửa.

Đứng trước cửa là Tần Tiêu trong chiếc hoodie đen.

Cùng lúc đó, hàng xóm đối diện cũng mở cổng nhà.

Cậu ấy lập tức chui vào, khóa chặt cửa lại.

Tôi: …

Vừa vào nhà, cậu ấy đã không kìm được mà cắn lấy môi tôi. Bị cậu cuốn lấy đến không thở nổi, tôi ngắt quãng nói:

“Vào phòng ngủ.”

Khi cậu ấy kéo trễ dây áo ngủ của tôi xuống.

10

Bất ngờ có tiếng bước chân ngoài cửa.

Tôi vội khoác thêm chiếc áo choàng len, thấy xe của Phí Ngôn Chi đậu dưới nhà.

Tần Tiêu dường như cũng nhận ra đó là ai, liền định chạy ra ban công.

Tôi vội kéo cậu ấy lại.

Đến lúc đó mà hàng xóm thấy thì không biết họ sẽ nghĩ gì nữa!

Cậu ấy bây giờ áo sơ mi lộn xộn, nhìn phát là biết vừa xảy ra chuyện gì.

Nếu mà bị đăng lên mạng thì đúng là nổi tiếng luôn.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng chui vào tủ quần áo. Nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ngăn thì cậu ấy đã đóng cửa tủ lại.

Còn không quên nhỏ giọng an ủi tôi:

“Chị, em sẽ không để chị khó xử đâu.”

Tôi: …

Đôi mắt cậu ấy trông đầy ấm ức là sao chứ?

Khi Phí Ngôn Chi bước vào, nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh ta khẽ nhíu mày.

“Cổ em làm sao thế?”

Tôi ấp úng.

“Bị muỗi đốt ấy mà.”

Phí Ngôn Chi không nói gì.

Bỗng trong tủ phát ra tiếng động “bịch” một cái.

Phí Ngôn Chi trông đầy nghi ngờ.

“Bên trong có người à?”

Tần Tiêu mà ngồi bình tĩnh thì tôi còn không lo.

Đằng này cậu ấy lại trốn nhanh vào tủ quần áo.

Giờ mà bị phát hiện, thì đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Huống chi, thỏa thuận ly hôn không biết Phí Ngôn Chi đã ký chưa.

Tôi vội vã chối: “Không có ai cả, ai mà ở trong đó chứ?”

Phí Ngôn Chi không tin, xông tới mở cửa tủ.

Bên trong, Tần Tiêu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Vừa nhìn là biết không trong sạch gì.

Tôi vỗ trán.

Lắp bắp giải thích: “Cậu ấy… cậu ấy đến sửa ống nước.”

Phí Ngôn Chi rõ ràng không tin:

“Sửa ống nước mà phải trốn trong tủ quần áo sao?”

Tôi nhìn lên cái tủ.

“Cậu ấy sửa xong ống nước rồi, còn có thể sửa cả két sắt.”

Bên trong tủ có một cái két sắt nhỏ.

Phí Ngôn Chi biết rõ tình huống rồi.

Ngay lúc đó, anh ta không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt rơi xuống gấu áo sơ mi ướt đẫm của Tần Tiêu.

Tần Tiêu bước ra khỏi tủ, dáng người vốn đã cao, ban đầu còn cẩn thận khi trốn trong tủ.

Giờ bị bắt quả tang, cậu lại đứng thẳng lưng, đường bệ đối diện Phí Ngôn Chi.

“Đúng vậy đấy, chú à! Cháu đến sửa ống nước.

“Chú xem, nước nhiều quá, ướt cả quần áo rồi đây này.”

Cậu ấy cười toe toét, nụ cười đó khiến người ta muốn đấm.

Tôi không biết cậu nhóc này có phải cố ý không, mặt đỏ bừng, vội kéo Phí Ngôn Chi ra ngoài.

Phí Ngôn Chi chỉ nhắc tôi sớm tiễn cậu ấy đi.

Sau đó anh ta đưa tôi bản thỏa thuận ly hôn.

Anh ta đã ký rồi.

Cũng phải thôi, đối phương đã mang thai, còn gì mà níu kéo?

Dù anh ta có không muốn, Thẩm Niệm cũng chẳng để lỡ cơ hội này.

“Lâm Hi, là anh có lỗi với em.

“Cô ấy có thai rồi, anh không thể để con anh lớn lên không có cha như anh đã từng.”

Nghe cảm động quá, tôi suýt nữa muốn vỗ tay khen anh.

Có trách nhiệm ghê cơ!

“Được thôi.

“Anh đi đi!”

Anh ta khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế.

Thấy tôi không định tiếp tục nói chuyện, anh ta ngập ngừng, dường như còn muốn giải thích gì đó.

Nhưng điện thoại anh ta reo lên, anh ta đành phải rời đi trước.

Tôi bực bội đẩy cửa ra.

Thấy Tần Tiêu đã cởi áo sơ mi, cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng tắm.

Lúc đó tôi mới nhớ ra, ống nước trong phòng tắm đúng là có vấn đề thật.

Cậu nhóc này đúng là biết cách tận dụng cơ hội!

Tần Tiêu bước tới bế tôi vào phòng tắm, khóe môi khẽ nhếch: “Phòng của chị không có đồ của anh ta.”

Tôi nhận ra ý định nhỏ nhặt của cậu ấy, liền gật đầu.

“Biệt thự này khi sửa xong, anh ta đã ngoại tình rồi.

“Nên căn phòng này là của riêng tôi.”

Lúc đó, bọn tôi đã chia phòng.

Mắt Tần Tiêu sáng lên, cậu bật vòi sen, ánh mắt đầy ý cười, vui mừng nhìn tôi.

“Vậy là chị mãi chỉ thuộc về một mình em.”

11

Ba ngày sau, Phí Ngôn Chi lại liên lạc với tôi.

“Chiều mai có rảnh không? Đi đổi giấy tờ ở cục dân chính nhé.”

Lúc đó tôi đang nhắn tin với Tần Tiêu, liền trả lời ngay:

“Được thôi!”

Khi ra khỏi cục dân chính, anh ta đang gọi điện cho Thẩm Niệm.

Tôi nghe loáng thoáng Thẩm Niệm hỏi Phí Ngôn Chi về chuyện phân chia tài sản, biết được chia đôi thì giọng cô ta lập tức lớn hẳn lên.

Tôi khẽ cười nhạt, không còn hứng thú nghe tiếp.

Vừa mở cửa xe định rời đi, Phí Ngôn Chi với gương mặt tái nhợt, nắm chặt lấy tay tôi.

Gượng gạo thốt lên một câu: “Hi Hi, em cũng… đúng không?”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại anh, là bức ảnh Thẩm Niệm gửi.

Hình tôi chụp chung với Tần Tiêu.

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, học từ anh đấy.”

Phí Ngôn Chi lùi lại hai bước, mặt mày khó coi, mãi lâu vẫn không nói được gì.

Đến khi tôi mất kiên nhẫn giằng tay khỏi anh ta, mắt anh ta đỏ hoe.

“Vậy nên, em ở bên cậu ta chỉ để trả thù anh sao?”

Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu.

“Là vì tôi thích cậu ấy.”

Dù lúc đầu đúng là có ý nghĩ trả thù, nhưng nó đã sớm tan biến.

Phí Ngôn Chi dường như không thể chấp nhận câu trả lời của tôi, tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh cũng vụt tắt.

“Lâm Hi, em thật nhẫn tâm.”

Nói xong, anh ta lại buông thêm một câu:

“Đừng có hối hận.”

Tôi mở cửa xe: “Tuyệt đối không hối hận.”

Vài ngày sau, bạn học đại học và bạn cấp ba của tôi gửi cho tôi một bức ảnh thiệp mời.

Trên đó là tin Phí Ngôn Chi và Thẩm Niệm kết hôn.

“Cậu ly hôn rồi sao?”

“Hi Hi, không thể nào? Phí Ngôn Chi sắp cưới người khác rồi à?”

Tôi tắt điện thoại, không trả lời từng người một, thu xếp đồ đạc rồi cùng Tần Tiêu đi du lịch ở nước Y, Tần Tiêu mừng rỡ vô cùng.

Vừa đến khách sạn, cậu ấy đã đẩy tôi xuống giường, hôn say đắm. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, nhưng động tác tiếp theo bỗng dừng lại.

Cậu ấy nhìn tôi, mắt đầy ấm ức:

“Chị, em có thể để lại dấu vết không?”

Tôi vốn định kể chuyện ly hôn cho cậu biết.

Nhưng nhìn cậu bày ra vẻ “trà xanh” thế này, tôi chỉ mím môi, gật đầu.

Được tôi đồng ý, cậu ấy càng thêm vui vẻ.

Mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến mức nước mắt tôi cũng trào ra, muốn đạp cậu xuống giường nhưng chẳng còn sức lực gì nữa.

Tuổi đôi mươi, sức trẻ thật quá khủng! Cậu ấy cúi đầu, vừa cắn nhẹ vành tai tôi vừa dồn dập:

“Chị ơi, em có giỏi không?”

Tôi nhìn ánh mắt long lanh của cậu, cố cứng miệng đáp: “Chỉ thế thôi à?”

Mặt cậu sa sầm ngay, cuối cùng, cậu hành hạ tôi đến tận khi trời sáng mới chịu dừng.

Môi tôi bị hôn đến tê rần, muốn khóc mà chẳng còn nước mắt.

Tần Tiêu tràn đầy vẻ thỏa mãn:

“Chị, trẻ trung vẫn tốt đúng không? Cái ông già kia chắc chắn không thể làm chị thỏa mãn.”

Ông già? Ý cậu ấy là Phí Ngôn Chi sao? Anh ta mới 27 tuổi thôi mà.

Thôi kệ đi.

Tôi cũng không dám phản bác, để cậu ấy dẫn vào phòng tắm rửa sạch.

Chúng tôi ở nước Y chơi suốt một tuần, Tần Tiêu chụp cho tôi rất nhiều ảnh.

Cả ảnh chụp chung của hai đứa nữa.

Tôi đang lướt qua bài đăng mới trên story của cô bạn thân, là ảnh cô ấy công khai mối quan hệ với bạn trai.

Tần Tiêu thở dài.

Tự nói: “Hóa ra là em không xứng.”

Tôi: …

Scroll Up