1
Nhìn thấy tin nhắn từ bạn trai nhỏ, tôi nằm vật ra ghế sô pha khóc như chó.
Trời ơi, bạn trai 6 múi đẹp trai 1m90 của tôi!
Lại còn có một phần tư dòng máu nước Y nữa.
Chỉ nghĩ đến chuyện sau này không thể hôn đôi môi Tây ấy, tôi lại khóc càng to hơn.
Ngồi đối diện, Phí Ngôn Chi nhìn tôi một hồi, khẽ cau mày: “Em vừa thì thầm gì vào tai anh đấy?”
Tôi sững lại, lập tức nín khóc.
Bạn trai nhỏ đã mất rồi, ông chồng kiếm vài tỷ mỗi năm này không thể để mất nữa.
Thế là tôi khẽ lắc đầu, thỏ thẻ: “Em có nói gì đâu mà!”
Phí Ngôn Chi nhìn tôi nằm lặng trên ghế sô pha, không nói gì thêm.
Giây sau, tôi nghe tiếng anh ta bước chân lên cầu thang trong đôi dép lê, mới dám tiếp tục khóc nức nở.
Ngày trước yêu đương không dám kể ba mẹ, giờ yêu đương lại không dám kể chồng.
Phụ nữ mà, cả đời là những điều tiếc nuối.
2
Tôi và Phí Ngôn Chi quen nhau đã bảy năm, từ cấp ba đến lúc tốt nghiệp đại học.
Ra trường xong bọn tôi lập tức kết hôn.
Bạn bè ai cũng bảo bọn tôi là điển hình của tình yêu học đường có kết thúc viên mãn.
Nhưng không ai biết rằng, ba năm hôn nhân, thì Phí Ngôn Chi đã ngoại tình hai năm rưỡi.
Người đó là một thực tập sinh mới vào công ty.
Từ lúc vô tình lướt thấy tài khoản Weibo của cô ấy, tôi biết được chuyện Phí Ngôn Chi cùng cô ấy ngắm pháo hoa ở Cảng Thành.
Hai người ôm nhau nồng nhiệt, dưới tấm ảnh còn viết:
“Không thể công khai đứng cạnh anh, nhưng có thể trọn vẹn chiếm lấy tâm trí anh.”
Lúc đó, tôi mới biết cảm giác bị cắm sừng xanh mướt ra sao.
Tiểu tam bây giờ nói chuyện đúng là sành sỏi mà.
Hôm đó, tôi mất mặt khóc suốt.
Cuối cùng lại đi nhấn like và theo dõi cô ấy.
Về sau, có lần Phí Ngôn Chi đi tắm mà quên khóa màn hình điện thoại, tôi mới biết cô gái ấy tên là Thẩm Niệm, vừa tốt nghiệp đại học.
Đêm đó, tôi lướt Weibo của Thẩm Niệm hơn ba nghìn lần.
Từ khi quen với Phí Ngôn Chi, cô ấy cập nhật Weibo thường xuyên hơn, gần như mỗi ngày một bài.
Nào là đi trượt tuyết, nào là check-in nhà hàng cao cấp cùng anh, thậm chí Phí Ngôn Chi còn tặng cô ấy dây chuyền trang sức.
Mà mấy ngày đó, Phí Ngôn Chi nói với tôi rằng anh đang đi công tác ở thành phố S.
Lúc về còn mang cho tôi một món quà.
Một chiếc kẹp tóc đính đá quý.
Tặng kèm khi mua hàng xa xỉ.
Tôi nhìn Phí Ngôn Chi đang chuẩn bị vào phòng tắm, vừa khóc vừa nói muốn làm “tiểu tam” luôn.
Phí Ngôn Chi lạnh lùng nhìn tôi, một hồi lâu sau mới nhếch môi cười mỉa: “Lâm Hi, em lại phát điên gì nữa hả?”
Tôi định cãi lại, nhưng nghĩ đến khoản tiền anh cho chi tiêu mỗi tháng, đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Rồi lủi thủi quay về phòng mình.
3
Sau này, cô bạn thân làm luật sư biết chuyện.
Cô ấy bảo với tôi rằng những món quà Phí Ngôn Chi mua cho Thẩm Niệm đều dùng tài sản sau hôn nhân mà mua.
Tôi cảm thấy quá thiệt thòi.
Quay đầu lên mạng tìm một bạn trai nhỏ khác.
Bạn trai nhỏ vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh.
Lần đầu dẫn cậu ấy từ Thanh Đại đến khách sạn, cậu ấy đúng là không thiếu sức lực và kỹ năng.
Tôi nếm được mùi vị ngọt ngào.
Dù sao thì kể từ lúc Phí Ngôn Chi ngoại tình, anh đã yêu cầu hai vợ chồng ngủ riêng.
Phụ nữ hai mươi sáu tuổi, đúng là giai đoạn vàng của mấy suy nghĩ bốc đồng.
Để thưởng cho bạn trai nhỏ, tôi học theo Phí Ngôn Chi. Mua một căn hộ nhỏ để nuôi chim hoàng yến của mình.
Phí Ngôn Chi vừa rời khỏi nhà, tôi đã lái xe ngay đến căn hộ đó để gặp cậu bạn nhỏ.
Cậu ấy mọi thứ đều tốt.
Chỉ có điều hơi… mạnh quá.
Cái giường đã bị sập hai lần rồi.
Chị chủ tiệm nội thất giờ còn nhận ra tôi.
Lúc nào cũng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Cậu ấy còn biết nấu ăn, mỗi lần tôi bước vào nhà, là thấy cậu ấy mặc tạp dề, không mặc áo, bận rộn trong bếp.
Bờ lưng săn chắc lấm tấm một lớp mồ hôi quyến rũ.
Khắp người đều toát lên vẻ đáng yêu của một “cún con” ngoan ngoãn.
Mọi thứ đều rất ổn.
Tôi và Phí Ngôn Chi đều có hạnh phúc riêng.
Cô bạn thân biết chuyện cũng chỉ cảm thán: “Bốn người các cậu sống vui vẻ vậy là hơn tất cả rồi.”
4
Cho đến ba ngày trước, Phí Ngôn Chi bắt đầu thường xuyên trở về nhà.
Ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại, cau mày, tôi thậm chí còn thấy mắt anh ta long lanh.
Kết hợp với bài đăng mới của Thẩm Niệm trên Weibo, tôi biết anh ta thất tình rồi.
Nhưng tôi không quan tâm, vẫn mỗi ngày ăn diện cực kỳ ngây thơ đi hẹn hò với bạn trai nhỏ.
Về nhà, son môi đã lem.
Váy áo cũng rối tung.
Phí Ngôn Chi không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, trong mắt tôi, anh ta chắc buồn lắm rồi.
Tôi cũng chẳng buồn an ủi, sợ lỡ đâu anh ta lại yêu tôi thì phiền phức lắm.
Dù gì bây giờ trong lòng tôi chỉ có bạn trai nhỏ của tôi thôi.
Thế nên, hôm nay về nhà, thấy anh ta như vậy, tôi chu đáo bật cho anh bài “Sau Khi Em Đi.”
Sau đó vào phòng tắm vừa nhắn tin với bạn trai nhỏ, vừa đắp mặt nạ sang chảnh.
Ra ngoài thì thấy Phí Ngôn Chi vẫn giữ nguyên bộ dạng thê thảm ấy.
Tôi không nhịn được.
Ghé vào tai anh ta, tôi buột miệng: “Cô ấy không cần anh nữa đâu ~.”
…
Đang khóc đau lòng, tôi nhắn tin cho cô bạn thân:
【Chia tay rồi, tớ buồn lắm.】
【Nghe bảo ăn sữa chua với gà rán chung sẽ trúng độc, sữa chua tớ có rồi, còn thiếu gà rán thôi.】
…
Cô bạn thân Thẩm Bạch Bạch đáp lại tôi một câu: 【Số 6 thật.】
【Tớ không muốn bóc mẽ cậu nữa. Cậu mà cũng gọi là thất tình à?】
Tôi chụp màn hình tin nhắn chia tay vừa rồi từ bạn trai nhỏ gửi cho cô ấy.
【Thật chia tay rồi? Thôi, bữa khác kiếm đứa khác đi.】
【Được rồi, để tớ gọi gà rán cho cậu ăn!】
…
Ăn xong gà rán trong nước mắt, tôi lên lầu, vào phòng tắm, bật loa Harman Kardon, mở một bài nhạc.
Tắm mà thấy mình còn đau lòng hơn cả chó.
Rồi lại khóc tiếp.
Vừa mở cửa phòng tắm đi ra, tôi đã thấy Phí Ngôn Chi ngồi trên ghế sofa, cầm một tập tài liệu.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của tôi, khẽ dừng lại: “Em khóc à?”
“Tại sao?”
Tôi thở dài: “Nhớ quê thôi.”
Điêu thật.
Anh ta: …
Phí Ngôn Chi nhìn tôi khóc thảm quá, trong mắt thoáng chút dịu dàng.
“Vài hôm nữa anh đưa em về thăm.”
“Đừng khóc nữa.”
Tôi gật đầu.
Phí Ngôn Chi dường như có điều muốn nói.
Nhưng thấy tôi thế này, anh ta chỉ cau mày rồi rời đi.
Tôi thở phào, gọi điện cho bạn trai nhỏ: “Không chia tay được không?”
Đầu dây bên kia, giọng cậu ấy trầm ấm, pha chút tức giận: “Không chia tay? Chẳng lẽ để chồng chị nuôi em à!”
Tôi khẽ suy nghĩ.
Nuôi một cũng là nuôi, hai người cũng là nuôi, ba người, chắc cũng được thôi.
Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, Tần Tiêu bật cười, giận mà buồn cười.
“Chị mơ đẹp quá rồi, ông đây không làm người thứ ba đâu.”
Mắt tôi đỏ lên.
Đàn ông đúng là dễ thay đổi, mới ba tiếng trước còn gọi “chị yêu”, “bé cưng”.
Giờ đã xưng “ông đây” rồi.
5
Sáng hôm sau.
Tôi mở điện thoại ra xem.
Tần Tiêu gửi cho tôi một đoạn video.
Dưới ánh nắng, cậu ấy cởi trần, tập gập bụng trên thiết bị tập gym.
Tôi không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi.
Cậu ấy không trả lời, trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút hụt hẫng, cũng chẳng còn tâm trạng chọn quần áo nữa.
Tôi mặc đại một bộ cardigan dệt kim rộng thùng thình, bên trong là áo ba lỗ trắng.
Xuống lầu thì thấy Phí Ngôn Chi hiếm khi vẫn chưa đi làm, tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi.
Thấy tôi xuống với bộ dạng như vậy, Phí Ngôn Chi nhướn mày.
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, trong đầu chỉ nghĩ đến động tác gập bụng của bạn trai nhỏ.
Tâm trạng lơ đãng, cầm đũa chọc đĩa cơm chiên nấm truffle thành một đống nhão, Phí Ngôn Chi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
“Em sao thế?”
Tôi uể oải trả lời, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Không có gì.”
Có lẽ anh ta nhận ra tôi đang buồn, hoặc cũng có thể anh ta cuối cùng nhớ ra mấy hôm trước là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Mà hôm đó, anh ta lại dẫn Thẩm Niệm đi suối nước nóng.
Cả đêm không về.
Tôi cũng chỉ nhớ ra khi vô tình thấy lịch trên tường, nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.
Ánh mắt Phí Ngôn Chi lóe lên một chút áy náy.
“Hôm nay công ty cũng không có gì nhiều.
“Trưa nay anh đưa em đi xem buổi đấu giá nhé.”
Tôi thở dài, không tiêu thì phí.
Tình yêu không còn nữa.
Chẳng lẽ tiền cũng không lấy?
Trên đường Phí Ngôn Chi lái xe đưa tôi đi buổi đấu giá. Tôi không nhìn anh ta, chỉ ngơ ngác ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu toàn là những ký ức về Tần Tiêu.
Nước mắt rơi lã chã.
Cậu ấy giỏi giang như thế, tôi làm sao buông bỏ được, cuối cùng cũng hiểu cảm giác thất tình là như thế nào.
Trớ trêu thay, chồng tôi lại ngồi ngay bên cạnh, tôi không dám khóc thành tiếng.
Trong xe cũng không bật nhạc.
Tôi lau nước mắt, sợ lát nữa không nhịn được mà bị Phí Ngôn Chi phát hiện.
Thế nên cầm điện thoại, tôi kết nối Bluetooth, mở bài “Chia Tay Vui Vẻ”.
Phí Ngôn Chi: …
“Em rốt cuộc bị làm sao vậy?
“Hôm đó anh thật sự quên là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta.”
Tôi thở dài.
“Không có gì đâu, dạo này chỉ hay nhớ bà nội thôi.”
Điêu thật, Phí Ngôn Chi đầy vẻ khó hiểu.
“Em nhớ bà mà sao lại nghe bài này?”
Tôi không giải thích, Phí Ngôn Chi cũng không hỏi thêm. Đến buổi đấu giá, tôi giơ bảng không ngừng, mua đủ thứ.
Về đến nhà, tôi nằm vật ra ngủ luôn.