16
Tôi và Tạ Văn Lễ đến cửa hàng thú cưng mua một con Alaska.
Đặt tên nó là “Tiểu Quái Thú”.
Lúc bế nó về, tôi thấy Tạ Thừa Diễn ngồi bên bồn hoa dưới lầu.
Người nồng nặc mùi rượu, tóc tai bù xù.
Mắt đỏ hoe, ngồi đó không còn chút tinh thần nào.
Người đi qua đều nghĩ đây là bệnh nhân tâm thần trốn viện.
Cảnh sát đến, xác nhận danh tính.
Mọi người mới yên tâm.
“Giang Giang.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, một ngày không gặp, sao Tạ Thừa Diễn lại tiều tụy đến thế?
Anh ta như đứa trẻ làm sai, mắt đỏ hoe nói xin lỗi:
“Xin lỗi Giang Giang, em đừng bỏ anh, được không… Anh biết sai thật rồi.
“Anh ỷ lại vào tình yêu của em mà tùy tiện làm bậy, nghĩ rằng em sẽ yêu anh suốt đời, nhưng không nghĩ rằng em cũng sẽ bị tổn thương.
Anh biết sai thật rồi mà.
“Chúng ta kết hôn đi, đứa bé trong bụng em, anh sẽ coi như con ruột mà chăm sóc, được không?”
Ánh mắt Tạ Văn Lễ lạnh lùng: “Cậu muốn chết à!”
Tạ Thừa Diễn: “Tôi mới là tình yêu đích thực của Giang Giang, chúng tôi bên nhau ba năm, cô ấy luôn chăm sóc tôi tận tình, lúc tôi say, cô ấy sẽ nấu trà giải rượu cho tôi, sẽ đến đón tôi. Cô ấy không yêu chú thật lòng đâu, cô ấy chỉ giận tôi nên cố tình kích thích tôi thôi.”
Tạ Văn Lễ siết chặt tay ôm Tiểu Quái Thú.
“Ong, ong ong ~”
“Tạ Thừa Diễn, những chuyện cậu nói là quá khứ rồi, sau này, tôi chỉ nấu trà giải rượu cho Văn Lễ, sẽ đón anh ấy khi uống nhiều.”
Ánh mắt Tạ Thừa Diễn nhìn chằm chằm Tiểu Quái Thú trong tay Tạ Văn Lễ.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
Không thể tin được.
“Chú ôm chó ư? Chú không sợ chó à?”
Tôi luôn muốn nuôi một con chó lớn.
Nhưng Tạ Thừa Diễn rất ghét chó, nên tôi không nuôi.
Nghe thấy anh ta nói, Tạ Văn Lễ cũng sợ chó.
“Vợ tôi thích, tôi sẽ chấp nhận, không giống cậu, chỉ biết bắt Giang Giang nhường nhịn mình.”
Tạ Văn Lễ hơn Tạ Thừa Diễn ba tuổi.
Hồi nhỏ, có lần hai người đi chơi, gặp một con chó lớn, cả hai đều bị cắn. Từ đó, họ đều sợ chó.
Tạ Thừa Diễn cúi đầu đau đớn.
“Xin lỗi, Giang Giang, anh cũng có thể nuôi chó, chỉ cần em thích, chúng ta cũng nuôi được không? Những gì chú ấy làm được, anh cũng có thể.”
“Tôi đã không thích anh nữa rồi, anh nuôi gì, tôi cũng không cần. Đi thôi, ông xã, chúng ta về nhà nào.”
Tạ Văn Lễ ôm “con” đi ngang qua anh ta, cố tình nhướng mày.
“Đi thôi, con trai, chúng ta về nhà với mẹ.”
Buổi trưa mùa hè rất nóng.
Tạ Thừa Diễn cứ đứng ngoài trời như thế, áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi thấm ướt.
Khiến người đi qua đều không khỏi lên tiếng
“Giữa trưa nắng nóng, anh ta đứng đây làm gì?”
“Hình như chọc giận bạn gái, đang ở đây xin lỗi.”
Tạ Thừa Diễn đột nhiên ngất xỉu, làm bà cụ hoảng sợ kêu lên.
Liền gọi 120.
Chưa đầy mấy tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của Phó Nghiên Lễ, cứ tưởng là do dự án hợp tác có vấn đề.
“Phó tổng, có vấn đề gì về dự án sao?”
“Không, tôi tình cờ gặp Tạ Thừa Diễn ở bệnh viện, cậu ta không ăn không uống, nhất định muốn gặp cô, cô…”
Anh ta biết yêu cầu này quá đáng.
Nên không nói ra vế sau.
Tạ Văn Lễ bước tới, ra hiệu tôi đưa điện thoại cho anh.
“Phó tổng, là tôi, Tạ Văn Lễ.”
“Tạ tổng, xin chào.”
“Tuy tôi mới về nước không lâu, nhưng cũng đã nghe về việc vị hôn thê của Phó tổng kết hôn với Tần tổng.”
Phó Nghiên Lễ: “….”
“Có lẽ nào Phó tổng thấy đồng cảm với Tạ Thừa Diễn chăng?”
Phó Nghiên Lễ: “….Xin lỗi.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
17
Vài ngày sau, đột nhiên WeChat của tôi nổ tung.
Tin nhắn riêng.
Trong nhóm tag tôi.
Tôi mở phòng livestream được chia sẻ.
Tạ Thừa Diễn đã biến trung tâm thương mại lớn nhất của mình thành một trại chó.
Anh ta không còn chút phong độ nào của tiểu Tạ tổng!
Vẫn mặc cái áo sơ mi là hôm bị say nắng.
Nhăn nhúm, còn nhìn thấy vết mồ hôi.
Tóc tai không chải chuốt, râu ria không cạo.
Vài ngày không gặp, người không biết lại tưởng Tạ gia phá sản rồi.
“Giang Giang, em nhìn xem, bây giờ anh không sợ chó nữa, anh nuôi rất nhiều loài, cho anh một cơ hội nữa có được không?
“Giang Giang, anh thực sự biết sai rồi, em đừng bỏ rơi anh được không.”
【Tình yêu đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác, lúc còn yêu thì không biết trân trọng, hết yêu rồi lại bắt đầu hối tiếc, đúng là muốn tự ngược đãi mình.】
【Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh bạn nghe tôi khuyên, mau thay quần áo đi, với bộ dạng này, đừng nói là bạn gái cũ, đến tôi – một người tầm thường – cũng không coi trọng anh.】
【Cút xa, cút xa ra! Để Khương Mang và Tạ Văn Lễ sống hạnh phúc suốt đời! Đừng đến đây gây phiền toái, vì hôm nay tôi không muốn chửi người.】
【Khương Mang yêu Tạ Văn Lễ suốt đời! Đánh giá nào!】
【Khương Mang yêu Tạ Văn Lễ suốt đời! Đánh giá nào!】
…
18
Phòng livestream đột nhiên có một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông vào.
Cưỡng ép tắt livestream.
“Các người cút đi!
“Dựa vào đâu mà tắt livestream của tôi, Tạ Văn Lễ không tự tin đến vậy sao? Anh ta cũng biết Khương Mang yêu tôi, lo sợ tôi sẽ đoạt lại trái tim cô ấy.”
Tối hôm đó, Tạ Thừa Diễn bị điều ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty.
Không cho anh ta về nước.
Lúc tôi sắp sinh, tôi gặp Lâm Hoạ Nguyệt.
Cô ta sống không tốt lắm.
Kể từ khi bị dân mạng chửi rủa, bị động thai dẫn đến sẩy thai, cơ thể cô ta không hồi phục được.
“Chị, em cầu xin chị, chị nói cho em biết Tạ tổng ở đâu được không? Em tìm anh ấy lâu rồi mà không thấy tung tích, chị nói cho em đi? Chị không cần anh ấy nữa thì nói cho em biết đi.”
Tôi cau mày, “Ai cho cô vào đây, ra ngoài!”
“Chị, coi như thương hại em, nói cho em biết Tạ tổng ở đâu đi, em quỳ xuống cầu xin chị được không?”
Tạ Văn Lễ bước vào thấy cảnh đó.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, ra hiệu cho bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.
Anh bịt tai tôi, không để tôi nghe những lời chửi rủa khó nghe đó.
19
Ngày hôm đó, bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây.
Tạ Văn Lễ lo lắng đợi ngoài phòng sinh.
Tiếng khóc vang lên, y tá bế đứa bé ra.
“Người nhà của Khương Mang, là con gái, nặng 3,4 kg, bố của đứa bé lại đây xem con này.”
Anh nhìn chằm chằm vào phòng sinh.
Ông Tạ cười mắng: “Giỏi nhỉ.”
Tôi mở mắt ra thấy người đàn ông canh bên giường.
“Giang Giang, em vất vả rồi.”
Tôi lắc đầu, “Con đâu, cho em xem, là con trai hay con gái, có đẹp không?”
Tạ Văn Lễ vừa gật đầu vừa lắc đầu, làm tôi bối rối.
Mẹ tôi bế đứa bé lại:
“Tạ Văn Lễ vẫn luôn ở bên con, chưa thèm liếc con của con đâu, là con gái, giống hệt con hồi nhỏ.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Tạ Văn Lễ đưa ly nước ấm: “Uống chút nước đi, môi em khô rồi.”
Mẹ tôi hài lòng gật đầu.
Có nhiều gia đình vào lúc này đều quan tâm đến đứa trẻ, bỏ qua sự quan tâm đến người mẹ.
“Các con đặt tên cho bé chưa?”
Tạ Văn Lễ gật đầu.
“Tạ Tử Mặc, tên thân mật là Duy Nhất.”
Lấy từ câu “Cùng con già đi” và “Tình yêu keo sơn”.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
— Hết truyện —