Năm thứ ba sau khi đính hôn với Tạ Thừa Diễn.

Người tình của anh ta có thai.

Chuyện này lan truyền khắp trong giới, làm tôi mất hết mặt mũi.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Tạ Thừa Diễn ôm eo cô gái đó đến trước mặt tôi, cười nhạt:

“Đừng lo, em vẫn là Tạ phu nhân, còn đứa bé sau này sẽ do em nuôi.”

Mọi người đều nín thở nhìn về phía này.

Tôi ngẩn người một chút, định mở miệng thì…

Người chú quyền lực của nhà họ Tạ đặt tay lên eo tôi, cười nhẹ:

“Không nuôi được đâu.

“Vì… cô ấy còn phải nuôi đứa em họ của cháu nữa.”

Ngày hôm đó, nửa giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết, Tạ Thừa Diễn phát điên rồi.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

01

Trong phòng 8016 tại một câu lạc bộ tư nhân.

Lúc tôi định mở cửa liền nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

“Tụ tập riêng tư, cậu đưa người tình đến làm gì, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, Khương Mang sắp đến rồi.”

Tạ Thừa Diễn ngồi thoải mái, hai chân duỗi thẳng.

Anh ta cầm một điếu thuốc từ hộp thuốc, châm lửa:

“Đến thì đến đi, nếu không phải vì gia đình quản chặt, muốn môn đăng hộ đối, ai thèm đính hôn với cô gái nhàm chán đó.

“Tôi bị cô ta làm phát phiền, chỉ mong cô ta nhanh chóng đề nghị hủy hôn.”

Nói xong, mọi người cười ầm lên.

“Ai trong giới mà không biết, Khương Mang là con cún trung thành của cậu, bất kể lúc nào, chỉ cần cậu quay đầu lại, cô ấy chắc chắn sẽ đứng sau lưng cậu.”

“Các cậu nói xem, nếu Thừa Diễn mang người tình về nhà, cô ấy có hủy hôn không?”

“Sao có thể! Khương Mang cùng lắm là khóc lóc bắt anh Thừa Diễn chấm dứt thôi, còn lâu mới chịu hủy hôn.”

Tạ Thừa Diễn gạt tàn thuốc, không phản bác.

Những lời này rất hợp ý anh ta.

Tôi và Tạ Thừa Diễn lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đính hôn theo sự sắp đặt của hai gia đình.

Tôi đứng ngoài cửa, tay nắm chặt, mắt đỏ hoe.

02

Tạ Thừa Diễn ngước mắt, nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa.

Anh ta dập thuốc, ôm eo cô gái kia.

Thoải mái dựa vào ghế sofa.

Không hề quan tâm liệu tôi có nghe thấy cuộc trò chuyện của họ hay không.

Trên mặt không có chút lúng túng nào khi bị vị hôn thê bắt gặp mình ngoại tình.

“Họa Nguyệt đòi đến đây chơi.”

Các cậu ấm trong phòng đều lộ vẻ thích thú như xem kịch hay.

“Chị, chị đừng trách Tạ tổng, là tự em muốn đến, em chưa bao giờ tham gia mấy buổi tụ họp thế này, muốn đến mở mang kiến thức – ọe.”

Cô ta đột nhiên bịt miệng, bắt đầu nôn khan.

Mọi người nhìn về phía cô ta.

“Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, ọe!”

Tạ Thừa Diễn nhíu mày, nói: “Để anh kêu trợ lý đưa em đến bệnh viện.”

Trợ lý chưa kịp hành động.

Lâm Họa Nguyệt nắm tay Tạ Thừa Diễn, cắn môi dưới, ấp úng nói:

“Em không bị bệnh, em, em …”

Cô ấy ngước nhìn tôi, “Em có thai rồi.”

03

Lời này vừa dứt.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Biểu cảm của Tạ Thừa Diễn không hề có chút vui mừng.

Ánh mắt anh ta trở nên tối sầm.

Tôi bỗng cười, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ném vào anh ta.

“Tạ Thừa Diễn, chúng ta hủy hôn đi.

“Từ nay về sau, đường ai nấy đi.”

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.

“Chị dâu, đừng nghe lời bịa đặt của người phụ nữ đó.”

“Đúng đó, chị dâu, cô ta chỉ muốn chia rẽ quan hệ giữa chị và anh Thừa Diễn để được thăng chức thôi.”

Chỉ là chuyện nhỏ, coi như xem kịch vui.

Nhưng nếu thực sự hủy hôn thì không thể giải thích với gia đình được.

Chiếc nhẫn rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn tan.

Tôi quay lưng rời đi.

“Cậu còn đứng đó làm gì, đuổi theo đi chứ!”

Phó Nghiên Lễ, người vẫn chưa nói lời nào trong phòng, hiếm khi lên tiếng.

Tạ Thừa Diễn sắc mặt trầm ngâm, “Đuổi làm gì, chắc gì đứa bé đã được sinh ra, mà dù có sinh ra, cũng sẽ giao cho cô ấy nuôi, đợi cô ấy nghĩ thông, sẽ tự quay lại thôi.”

Phó Nghiên Lễ nhả khói, nhắc nhở:

“Tôi từng nói câu này không lâu trước đây, rồi vợ cậu sẽ thành người của kẻ khác.”

Tạ Thừa Diễn nhớ lại lễ cưới hoành tráng của Tần Trữ và Giang Đường gần đây.

Anh ta nhìn về hướng hành lang, ánh mắt u ám.

Sau đó bước ra ngoài đuổi theo.

04

Rời khỏi câu lạc bộ, tôi lái xe đến quán bar.

Trong tiếng chạm cốc, tôi liên tục uống rượu.

Trên bàn là những chai rượu ngổn ngang.

Ba năm đính hôn, mỗi ngày tôi đều mong được mặc váy cưới.

Nhưng giờ thì…

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng, bỗng một bước không vững, tưởng sắp phải hôn mặt đất rồi.

Thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, tôi mở mắt ra.

Tạ Văn Lễ trong bộ vest hỏi, “Cô Giang?”

Tạ Văn Lễ, người nắm quyền thực sự của nhà họ Tạ.

Cũng là chú của Tạ Thừa Diễn, một người rất cứng rắn.

Nghĩ đến những lời đồn về anh.

Trong cơn say, tôi nắm lấy cà vạt của anh, kiễng chân hôn lên.

Ánh mắt Tạ Văn Lễ như viên đá đen phủ bụi, tối tăm nhưng đầy ngạc nhiên.

Anh giữ khoảng cách, hỏi:

“Khương Mang, tôi là ai?”

Tôi giơ tay phải, ngón tay trắng mảnh khẽ vuốt qua yết hầu của anh.

“Tạ Văn Lễ…

“Anh là Tạ Văn Lễ.”

Nói xong, tôi cảm thấy chóng mặt, bị anh bế lên.

Tạ Văn Lễ không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.

Bế tôi lên thang máy.