7

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi?”

Trước mắt tôi là một khuôn mặt tròn tròn mờ ảo nhưng quen thuộc.

Là Mai Mai, người tôi quen từ nhỏ.

Năm tôi tám tuổi, mẹ học theo người địa phương, dẫn tôi đến gặp bà thầy bói để xem vận mệnh.

Bà nội của Mai Mai nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài đầy thương cảm:

“Tội nghiệp quá, đứa trẻ này rồi sẽ không cha không mẹ!”

“Mẹ không xem nữa đâu, toàn lừa đảo!”

Người mẹ vốn dịu dàng của tôi nổi giận, kéo tôi rời đi thật nhanh.

Lúc ra cửa còn đụng ngã Mai Mai đang bò bên cạnh, quên cả xin lỗi.

“Thu Thu đừng sợ, thần linh đôi khi ngủ quên, không chuẩn đâu.”

Mẹ miệng thì bảo không tin thần Phật.

Nhưng lại càng chăm đi chùa hơn.

Ngày nào cũng xách giỏ tre, mang hương lễ đi cầu khấn.

Hai năm sau, mẹ vẫn mắc bệnh nặng.

Tôi chạy đến nhà bà thầy bói, quỳ xuống dập đầu cầu xin:

“Bà ơi, xin hãy cứu mẹ cháu.”

“Con à, không phải bà không muốn cứu, đây là số mệnh!”

Tôi khóc rất đau lòng.

Mai Mai khờ khạo đưa tôi một viên kẹo đậu phộng.

“Đừng khóc. Lần đó bố tớ đi biển, bà nội cũng nói với tớ y như vậy.”

“Bà còn bảo, con người cuối cùng sẽ trở về với biển. Đó là nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi sẽ đoàn tụ.”

8

“Mai Mai, tớ cũng sắp như bố mẹ, nhanh thôi sẽ trở về với biển.”

Cô ấy trợn to mắt nhìn tôi:

“Không thể nào! Bà nội nói cậu có tuổi thọ rất dài!”

Cô gái mang vẻ ngây thơ chưa từng rời đi, dùng tay đo đạc vụng về, cố diễn tả một khoảng cách rất dài, rất dài.

“Tớ bị bệnh rồi. Bác sĩ ở thành phố bảo tớ hóa trị, nhưng không đảm bảo được kết quả.”

“Cậu còn nhớ mẹ tớ lúc mất trông thế nào không?”

Mai Mai cố nhớ rất lâu, rồi lắc đầu.

Tôi thì nhớ.

Đó là quá trình cơ thể dần teo tóp, đau đớn bao phủ khắp người.

Dù tốn rất nhiều tiền, cũng không cứu được.

Những người yêu thương và quan tâm tôi đều không còn nữa.

Thay vì đau khổ giãy giụa trong bệnh viện, thà rút ngắn thời gian, sớm trở về bên bố mẹ.

9

Tôi mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn, nơi có thể nhìn thấy biển.

Khi ánh nắng chiếu xuống, mặt biển lấp lánh như những mảnh bạc vỡ vụn.

Giống như người thân đang vẫy tay chào tôi.

Mai Mai ngày nào cũng ghé qua.

Có lúc mang cho tôi bát chè bốn mùa, có lúc là mấy tấm rong biển khô nhà phơi.

Tôi không muốn ra ngoài.

Cô ấy nghiêng đầu, nở nụ cười thật tươi:

“Thu Thu, đừng để mình buồn quá, tớ dẫn cậu đi xem hai bảo bối của tớ nhé.”

Mai Mai đỡ tôi, đi vòng qua từng ngôi đền thần.

Từ ngày bố mất, tôi không còn tin vào thần thánh.
Lần trở lại đây để viếng mộ cũng chỉ là ghé qua nhanh.

Không dừng lại lâu.

Rẽ qua một góc, hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu chạy ào đến:

“Mẹ!”

“Mẹ ơi!”

“Mai Mai, cậu kết hôn rồi à?”

Tôi kinh ngạc.

Bà thầy bói từng nói, Mai Mai lúc nhỏ bị sốt cao, sau đó trở nên hơi ngốc nghếch, chẳng làm được việc gì, chỉ giỏi ăn uống.

“Bạn tốt của Mai Mai đến chơi à?”

Một người phụ nữ trung niên giản dị bước ra, tay xách một giỏ đồ cúng.

Cô ấy đưa cho mỗi chúng tôi một quả táo, cười hiền lành:

“Tôi là chị dâu của Mai Mai, chơi một lát nhé, để tôi nấu món ngon cho các cô.”

Ở thị trấn này, nhà nào cũng thờ thần linh.

Chị dâu của Mai Mai quỳ trên chiếc đệm rách, lẩm nhẩm cầu xin chồng mau lành gãy xương, bọn trẻ đi học được thầy cô khen ngợi.

“Còn nữa, mong bạn của Mai Mai nhanh chóng khỏe lại.”

Trong thoáng chốc, tôi như trở về tuổi thơ.

Mẹ tôi cũng từng như vậy, tay cầm nén hương, mắt nhắm lại, cầu nguyện thần linh cho tôi khỏe mạnh lớn lên, bình an cả đời.

10

Chị dâu Mai Mai thoăn thoắt làm một nồi nước dùng từ thịt gà, cá, cua, và xương heo.

Thêm vào đó là những sợi mì nhỏ, bột khoai lang pha sẵn, rồi rắc ít tiêu lên trên.

Chồng của Mai Mai về, giúp mang bát mì nóng hổi ra bàn.

Vô tình, tôi liếc thấy tay anh ấy có sáu ngón.

Mai Mai hào hứng khoe:

“Thu Thu, tớ cứ bám riết bà nội, bắt thần linh cho tớ một ‘Lục Lang Thần’.”

Mai Mai ngớ ngẩn, thường nhầm Nhị Lang Thần thành Lục Lang Thần.

Thế mà lại linh ứng.

Chồng của Mai Mai cười ngượng, bế hai đứa trẻ lên, vừa bón cho đứa này, vừa bón cho đứa kia.

Chị dâu Mai Mai cũng cười:

“May mà Mai Mai ham ăn, không thì lấy đâu ra sức mà khiêng em chồng tôi đến bệnh viện khi bị tai nạn.”

“Mai Mai, nhờ ham ăn mà cậu mới khỏe thế!”

Cả nhà cười rộ lên.

Chị dâu Mai Mai nhìn tôi khuấy bát súp sệt sệt, thấy tôi ăn chẳng được bao nhiêu, liền nói:

“Thu Thu, cậu còn trẻ, bị bệnh thì đến bệnh viện lớn mà chữa.”

“Mẹ tớ cũng mất vì bệnh này, bác sĩ bảo, chữa chưa chắc đã khỏi.”

Chị đứng phắt dậy:

“Không thử thì sao biết được!”

Tôi nửa đùa nửa thật đáp:

“Tớ sợ đau, sợ khổ, lại càng sợ chịu khổ rồi vẫn phải đi.”

“Bố mẹ không còn, tớ chẳng còn gì để luyến tiếc…”

Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi, khiến tôi không nói tiếp được nữa.

Trước khi được chẩn đoán, những năm tháng trầm cảm kéo dài đã khiến tôi từ bỏ ý định chữa trị.

Trên đời này chẳng còn gì níu giữ tôi nữa.

11

Mai Mai cùng gia đình tay trong tay đi dạo, tiện đưa tôi về căn nhà nhỏ.

Tống Lâm Châu gọi đến:

“Sầm Tri Thu, em đi đâu vậy?”

Mười ngày không liên lạc, mở miệng ra đã chất vấn.

Tôi bực bội:

“Đi đầu thai, mau chuyển tiền đi, đừng lắm lời!”

Chắc là người tình nhỏ của anh ta vui vẻ xong, mới rảnh rỗi gọi cho tôi.

Tôi chẳng muốn đôi co.

“Mai Mai?”

“Hử?”

“Cậu và anh ta cãi nhau à?”

“Ly hôn rồi.”

“Ơ? Nhưng anh ta từng quỳ trước thần linh, hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời mà.”

Đấy, Mai Mai còn nhớ, nhưng Tống Lâm Châu thì quên.

“Đừng để ý đến anh ta, mà nếu anh ta đến đây thì đừng nói tớ ở đâu nhé!”

“Yên tâm!”

Nửa đêm, lại một cuộc gọi làm phiền.

“Sầm Tri Thu, sao em lại rao bán căn nhà?”

“Thiếu tiền!”

Im lặng vài giây.

“Ngày mai tôi sẽ bảo kế toán chuyển tiền, em không được bán nhà. Đó là tổ ấm của chúng ta.”

“Tống Lâm Châu, anh hiểu rõ chưa? Chúng ta đã ly hôn, là chấm dứt hoàn toàn, không còn liên quan gì nữa.”

“Anh không đồng ý.”

“Anh coi pháp luật là trò chơi à? Đúng là bệnh!”

Tôi cúp máy.

Rồi chặn anh ta luôn.

12

Ngày Phật đản, chị dâu Mai Mai bảo cô ấy đến tìm tôi.
Ba bước một ngôi miếu, năm bước một nhà thờ Phật.

Mai Mai vẫy tay gọi tôi, đưa cho tôi một nắm nhang:
“Thu Thu, thần linh luôn có cách giải quyết mọi chuyện.”

“Bà nội tớ hồi còn sống nói cậu sẽ sống rất lâu, không thể sai được.”

Đến người thân nhất cũng nói dối.

Thần linh bận rộn như thế, liệu có nhớ đến tôi không?

Sau khi mẹ mất, bố từng nói nhất định sẽ dõi theo tôi lớn lên.

Sau khi bố mất, Tống Lâm Châu hứa sẽ cùng tôi đi đến già.

Nhưng rồi có người tình nhỏ, anh ta bỏ mặc tôi trong mọi dịp lễ, từ sinh nhật, Tết, đến ngày lễ tình nhân.

Để tôi giữa những ngày lẽ ra hạnh phúc, chỉ thấy cô đơn và lạnh lẽo hơn.

“Thu Thu, mấy chục năm nữa, cậu sẽ dần già đi.”
“Trí nhớ như bị ăn mòn từng chút, quên đi rất nhiều chuyện; răng yếu đi, đồ ăn yêu thích chỉ có thể nhìn mà không ăn được; nội tạng như bị quái vật biển gặm nhấm, từ từ thoái hóa.”

“Nhưng không phải bây giờ. Cậu vẫn còn trẻ. Bên nhà mẹ tớ có họ hàng xa, sắp từ nước ngoài về thăm tổ tiên, ông ấy là bác sĩ, để ông ấy xem bệnh cho cậu nhé?”

Tôi không thể từ chối lòng tốt của một người.

Chị dâu Mai Mai vui như mở cờ, vái quanh thần linh một lượt, rồi nắm lấy tay tôi, kéo theo Mai Mai đang gặm mía đi về.

13

Cuối cùng, cơ thể cũng không chịu nổi, tôi phải đến bệnh viện truyền nước.

Mai Mai ngồi cạnh, liên tục kể những câu chuyện nhỏ nhặt:

“Đại Bảo bảo cậu giống tiên nữ, mặc chiếc váy công chúa cậu tặng, đòi đi theo đến đây.”

“Tiểu Bảo được cậu mua cho cái máy xúc, nói sẽ đào một cái ao ở sân nhà để nuôi cá cho cậu.”

Cô ấy đút cháo chị dâu nấu vào miệng tôi:

“Nói cậu nghe một bí mật, trước khi bà nội tớ mất, bà bảo nếu nhớ bà thì hãy ra biển, gọi tên bà.”

“Ban đêm, bà sẽ bay về chào tớ.”

Mai Mai nhìn ra cửa, liếc thấy cô y tá đi ngang, rồi hạ giọng:

“Tớ gọi thử rất nhiều lần, bà bảo tớ phiền chết đi được, còn dọa nếu tớ cứ gọi nữa, bà sẽ không đầu thai được.”

“Thế là tớ không gọi nữa. Không lâu sau, trong bụng tớ có thêm hai nhóc con.”

Tôi cười nhẹ:

“Mai Mai, nếu tớ chết, cậu có gọi tớ không?”

Mai Mai dõng dạc đáp:

“Nếu muốn tớ gọi, thì đợi đến lúc cậu rụng hết răng đã!”

Tôi suýt bật cười ra nước mắt.

Mai Mai chẳng bao giờ ngại nói về sinh tử trước mặt tôi.

Có rất nhiều người từng đến nhà bà thầy bói, nhờ bà nội Mai Mai mời thần linh nhập xác.

Ký ức cũ ùa về.

Sau khi mẹ mất, tôi cầm tiền tiêu vặt tìm bà thầy bói.
Bà nội Mai Mai nhìn lên khoảng không, nhướn mày làm mặt ngộ nghĩnh một lúc, rồi lẩm bẩm điều gì đó.

“Mẹ cháu có về không ạ?”

“Có, bà ấy bay một vòng trên trời, dặn cháu sau này phải giúp bố làm việc nhà, học cách giặt quần áo, nấu cơm, tự chăm sóc bản thân.”

Năm đó, tôi mười tuổi, vẫn còn tin vào thần linh.
Sau này tại sao không tin nữa?

Có lẽ là vì bố làm người tốt nhưng không gặp lành.
Đứa con bố mẹ hứa hẹn chào đời cũng không thể đến với tôi.

Còn nữa, Tống Lâm Châu, người từng quỳ trước thần linh thề một vạn lần, cuối cùng cũng thất hứa.

14

Tôi gối đầu vào âm thanh của sóng biển mà ngủ.
Bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

“Sầm Tri Thu, dậy đi!”

Mơ màng mở mắt ra, gương mặt lớn của Tống Lâm Châu xuất hiện ngay trước mặt.

Tôi tát anh ta một cái.

Anh tức giận.

Không phải mơ.

“Em đánh tôi?”

“Ai bảo anh lại gần thế, còn bị hôi miệng.”

“Tôi tìm em rất lâu rồi, đi suốt đêm về đây.”

Tôi hơi cảnh giác:

“Anh không định bùng tiền chia tay đấy chứ?”

Tống Lâm Châu trông tiều tụy, như nuốt phải một con ruồi:

“Chẳng lẽ ngoài tiền, giữa chúng ta không còn gì để nói sao?”

“Anh bị mất trí nhớ à? Lần cuối gặp nhau, anh ném cho tôi mười vạn, bảo tôi nấu canh cá cho người tình nhỏ của anh đấy!”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

“Xin lỗi, tôi không biết em bị bệnh.”

“Ai nói với anh?”

“Gặp bác sĩ Lâm, ông ấy rất lo cho em, hỏi em đã tìm bác sĩ điều trị chưa.”

“Chẳng liên quan gì đến anh.”

“Em là vợ tôi, người thân đều không còn, nếu không nói với tôi thì em định nói với ai?”

Thật quá đáng.

Biết rõ tôi là trẻ mồ côi, còn cố đâm vào vết thương của tôi.

Tôi nghiến răng:

“Gặp anh là điều xui xẻo nhất đời tôi. Còn bảy ngày nữa là nhận giấy ly hôn, từ đó đường ai nấy đi, mãi mãi không gặp.”

15

Tôi không thể đuổi được Tống Lâm Châu.

Anh ta bám trụ ở thị trấn nhỏ này.

Đi đâu cũng lẽo đẽo theo.

Tôi không muốn ở lại bệnh viện.

Chồng Mai Mai lái chiếc xe ba gác chở tôi về nhà.

Tống Lâm Châu định bám theo.

Mai Mai mua xong đùi gà quay, nhảy phịch một cái đẩy anh ta văng xa:

“Trước mặt thần linh, anh từng hứa sẽ chăm sóc Thu Thu cả đời, giờ thì sao?”

Hồi đó, tôi vừa mất bố, hoang mang không biết phải làm gì.

Tống Lâm Châu mang hộp cơm đến nhà tôi.
Trong hộp có hai chiếc đùi gà to.

Anh định ép tôi ăn hết.

Tôi không muốn ăn, đẩy cho Mai Mai đang nuốt nước miếng.

Hai người cãi nhau, một người trách Mai Mai cướp đồ ăn của tôi, một người trách Tống Lâm Châu không làm đúng món tôi thích.

Thật kỳ lạ.

Tiếng cãi nhau đã kéo tôi ra khỏi trạng thái tuyệt vọng.

Sau khi mẹ mất, bố không tái hôn, dồn hết tâm sức nuôi tôi lớn.

Mai Mai nhắc tôi:

“Chú mỗi năm đều dâng rượu cho thần linh, cầu mong cậu đỗ đại học. Khóc lóc mãi thì học hành sao nổi?”

Tống Lâm Châu đưa tôi quyển sổ ghi chép đã chỉnh sửa gọn gàng:

“Tri Thu, em đi đâu, anh sẽ đi đó, cả đời chăm sóc em.”

“Đồ bám đuôi, nói được thì phải làm được, không thì bà giường sẽ hóa ma đến tìm anh lúc nửa đêm.”

Chồng Mai Mai lái chiếc xe ba gác thật nhanh và khéo.
Tống Lâm Châu bị bỏ lại phía sau.

Những vũng nước mưa đọng trên đường bắn tung tóe, làm bộ vest cao cấp của anh ta đầy bùn.
Tôi và Mai Mai cười phá lên.

Đã lâu rồi, lồng ngực tôi mới được lấp đầy bởi luồng không khí tươi mới đến vậy.

16

Tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Tống Lâm Châu.

Anh ta tìm đến căn nhà nhỏ ven biển.

Thấy tôi không mở cửa, anh ngồi xổm ngoài cửa suốt một đêm.

Gió biển rất lạnh.

Tên đàn ông vô liêm sỉ cứ hắt xì liên tục, nhưng vẫn không chịu rời đi.

“Cút ngay.”

“Không. Khó khăn lắm mới tìm được em, tôi sẽ không đi.”

“Anh ở lại làm gì? Nhìn tôi chết, hay định lây cảm cúm cho tôi?”

“Em sẽ không chết. Đi theo tôi, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em.”

“Rồi sao? Đợi khi chữa trị không thành công, tôi nằm trong ICU, người cắm đầy ống, tỉnh táo lần cuối lại nhớ đến anh đã phản bội tôi thế nào?”

Tống Lâm Châu nhắm mắt lại, giận đến mức gân xanh nổi lên:

“Tôi đã nói em sẽ không chết, tôi có rất nhiều tiền.”

“Anh cũng từng nói sẽ không phản bội tôi, nhưng tối qua người tình nhỏ của anh còn nhắn tin mắng tôi không biết xấu hổ, ly hôn rồi còn bám lấy anh.”

Anh ta luống cuống lục điện thoại, gọi thẳng:
“Lư Vân Hi!”

“Chồng ơi, anh khi nào về? Tối qua không thấy anh, em sợ quá.”

“Câm miệng! Tôi không bao giờ cưới cô. Nếu cô còn quấy rối Tri Thu, xem tôi có bóp chết cô không.”

“Anh vô lương tâm. Em vừa mất con của anh, sao anh lại đe dọa em?”

Chờ anh ta xử lý xong người tình nhỏ, Mai Mai đến, đưa tôi một nắm hạt dưa.

Rồi ném vỏ dưa thẳng vào đầu Tống Lâm Châu.

Anh ta tức điên:

“Con ngốc này, sao em dám làm vậy?”

“Thần linh bảo tôi làm đấy. Bảo anh bắt nạt Thu Thu, tôi phải giúp cô ấy.”

Tống Lâm Châu biết bà nội của Mai Mai là thầy bói, không dám manh động.

Tôi nghĩ, những người trong lòng đầy áy náy thường rất sợ bị thần linh trách phạt.