Tôi nhìn cậu bé có đôi mắt và lông mày giống hệt chồng mình.

Đứa trẻ gần hai tuổi, trắng trẻo, dễ thương, ngoan ngoãn.

Mười tháng mang thai, điều này có nghĩa là không lâu sau khi tôi và Lục Trường An mới cưới, anh ta đã để người phụ nữ khác mang thai.

Khi Lục Trường An trở về nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, mặt không chút cảm xúc, không nói lời nào. Trần Uyển Doanh bên cạnh thì cúi đầu, không ngừng xin lỗi tôi:

“Xin lỗi chị Triệu, thật sự rất xin lỗi.”

Trần Uyển Doanh có làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy ngập nước mắt. Mũi và mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc.

Tôi nhìn thấy mà cũng phải sinh lòng thương tiếc luôn đấy. Thế nhưng Lục Trường An chẳng thèm liếc nhìn cô ta một lần.

Anh ta đặt tay lên vai tôi, tư thế như muốn bảo vệ tôi đầy thân mật.

1

Khi đứa bé nhìn thấy anh ta, liền non nớt gọi: “Ba ơi!”, và muốn nhào vào vòng tay anh ta.

Mặc dù thế giới nội tâm của tôi gần như đã sụp đổ, nhưng khi tận tai nghe đứa bé gọi Lục Trường An là ba, trái tim tôi vẫn nhói đau.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Trường An, không bỏ lỡ ánh mắt thoáng qua chút tình cảm và sự thương xót của anh ta.

Nhưng rồi anh ta vẫn lạnh lùng nói:

“Đưa nó ra ngoài.”

Trần Uyển Doanh run rẩy, dắt đứa bé rồi rời đi.

Lục Trường An thở dài, như thể đã dự đoán trước được ngày này, mang theo chút nhẹ nhõm như gánh nặng đã được gỡ bỏ.

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi:

“Xin lỗi, nhưng anh không làm gì có lỗi với em.”

Lời nói này không làm vơi đi chút nào khoảng trống trong tim tôi.

Anh ta nói với tôi rằng đứa bé đó là con thụ tinh trong ống nghiệm.

Tôi nhạt nhẽo đáp:

“Vậy thì sao?”

“Anh biết em khó chấp nhận ngay lúc này, nhưng anh và ba mẹ anh thật sự rất muốn anh có một đứa con.”

Tôi cúi xuống, siết chặt chiếc cốc trong tay.

Từ lúc yêu đến khi cưới, chúng tôi không cố tình tránh thai, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ mang thai.

Đi khám ở bệnh viện, hóa ra vấn đề là ở tôi. Chúng tôi đã thử thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng không giữ được.

“Anh chẳng phải nói muốn nhận nuôi một đứa bé sao? Hình như mẹ đứa bé không đồng ý lắm đâu nhỉ?”

Tôi cười lạnh nói.

“Anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền. Nếu em không thích đứa bé này, anh sẽ gửi nó đến chỗ ba mẹ anh. Chúng ta có thể nhận nuôi đứa khác.”

Lục Trường An nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy chân thành. Rõ ràng anh ta đã suy tính kỹ càng.

“Con người chứ không phải là mèo hay chó, nói cho là cho được.”

Tôi cảm thấy một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến tôi khó thở.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Lục Trường An nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu:

“Đừng bốc đồng, Hi Hi. Anh không phản bội em, không phản bội cuộc hôn nhân này.”

Đúng vậy, anh ta chỉ có con với người phụ nữ khác mà thôi.

Thấy tôi không có phản ứng, anh ta lấy điện thoại ra gọi:

“Mẹ, Hi Hi biết chuyện đó rồi. Cô ấy muốn ly hôn.”

Tôi sững sờ ngẩng đầu, cảm giác như máu trong người đang chảy ngược.

“Hi Hi, mẹ muốn nói chuyện với em.”

Tay tôi cứng đờ khi cầm lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia không phải mẹ chồng tôi mà là mẹ ruột của tôi.

Nghe giọng quen thuộc qua ống nghe, nhưng cảm giác như có một lớp gì đó ngăn cách, giống như trong mơ vậy, thiếu đi sự chân thực.

Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên tôi đừng làm bướng, đừng giận dỗi như trẻ con.

Bà nói họ đã biết chuyện này từ lâu, và đây là quyết định của cả hai bên gia đình. Chồng tôi, bố mẹ tôi, và bố mẹ anh ta đã cùng nhau bàn bạc về việc này.

Anh ta có con với người phụ nữ khác, nhưng họ lại cùng nhau giấu tôi.

Bỗng nhiên, tôi thấy tất cả mọi chuyện thật nực cười và buồn cười.

Khi mẹ tôi còn đang lải nhải không ngừng, tôi đã không chịu được nữa mà cúp máy, cảm giác như mọi sức lực trong cơ thể đều đã bị rút cạn. Một nỗi mệt mỏi sâu sắc tràn ngập trong tôi.

“Mọi người đều đã sắp xếp hết rồi, nhưng có vẻ như mẹ của đứa bé không chấp nhận sự sắp xếp của anh đâu!.”

Trần Uyển Doanh rõ ràng là không còn đường nào khác mới tìm đến tôi.

Lục Trường An vẫn kiên quyết, muốn giữ đúng như thỏa thuận ban đầu, tách đứa bé khỏi cô ta. Nhưng anh ta không nỡ, anh ta không nỡ rời xa đứa bé, và cũng không nỡ xa cô ta.

Với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào, cô ta đã kể với tôi về việc cô ta yêu Lục Trường An thế nào. Cô ta nói anh ta là người đàn ông tốt, là người cha tốt.

Cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tốt đến vậy.

Ban đầu, hai người chỉ đơn thuần là giao dịch, nhưng trong quá trình sống chung, cô ta đã thực sự yêu Lục Trường An.

“Tôi thật sự rất đau lòng cho anh ấy. Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có anh ấy là người luôn cố gắng, anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình và còn phải dành thời gian dỗ dành chị. Còn chị đã làm gì cho anh ấy chứ?”

“Chị không yêu anh ấy nhiều như tôi. Trong lòng chị, lúc nào cũng có một người đàn ông khác, đúng không?”

Người phụ nữ này, người trước đây luôn tỏ ra khiêm nhường, giờ lại chất vấn tôi đầy thẳng thắn.

Thì ra Lục Trường An đã kể cả chuyện này cho cô ấy nghe.

Đến lúc này, tôi thực sự cảm thấy đau đớn tột cùng, không còn gì có thể khiến tôi tổn thương hơn nữa.

“Anh đích thân chăm sóc cô ta từ khi mang thai đến lúc sinh con. Đứa bé gọi cô ta là mẹ, gọi anh là ba. Anh còn kể hết chuyện giữa chúng ta cho cô ta, vậy mà anh nói anh không làm gì có lỗi với tôi?”

Tôi nhìn anh ta đầy khinh bỉ, trái tim đau lặng khi đó bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa.

Lục Trường An không chịu ly hôn, nhưng tôi đã ủy quyền cho luật sư và tiến hành thủ tục khởi kiện.

Tôi kéo vali đi thẳng ra sân bay và bay tới Anh.

Chưa được bao lâu sau khi hạ cánh, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta. Giọng anh ta không còn bình tĩnh như mọi khi:

“Em đến Anh làm gì?”

“Đúng như anh nghĩ đấy…”

So với sự lạnh nhạt của tôi, giọng anh ta trở nên mất kiểm soát.

Tôi đáp lại một cách lạnh lùng khi đối diện với sự ngạc nhiên của anh ta, chỉ cảm thấy trong lòng bây giơg vô cùng bình tĩnh.

“Triệu Hi, cho dù em có tìm thấy đứa bé đó, nó cũng đã lớn rồi, sẽ không nhận em đâu, cũng không thể nhận em.”

“Tôi không cần nó nhận lại tôi, tôi chỉ muốn gặp nó một lần. Tôi muốn nói với nó rằng người mẹ này không cố ý bỏ rơi con của mình.”

Trước đây, vì tôn trọng cảm xúc của Lục Trường An nên dù trong suốt những năm qua tôi luôn nhớ thương đứa bé, nhưng tôi chưa bao giờ đi tìm nó.

Phải, Lục Trường An có con với người khác thì tôi cũng có một đứa con.

Từ nhỏ, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Có lẽ vì chưa bao giờ nổi loạn, nên khi tôi làm điều trái ý thì lại khiến mọi thứ trở nên chấn động.

Lần này, khi quyết định ly hôn với Lục Trường An, tôi đã lấy hết dũng khí để đối đầu với cả thế giới, giống như lần tôi yêu sớm hồi đó.

Người ta thường nói về mối tình thanh mai trúc mã và những tình cảm bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và năm cấp ba, tôi gặp được “người từ trên trời rơi xuống” đó.

Khác với gia đình hạnh phúc viên mãn của tôi, Phục Tầm lớn lên trong một gia đình đơn thân.

Anh ấy là một chàng trai trẻ, tuấn tú nhưng giữa lông mày luôn chất chứa sự lạnh lùng và băng giá.

Trong đôi mắt của Phục Tầm luôn có nét gì đó đầy sự tổn thương. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi như bị một mũi tên đâm thẳng vào tim.

Cô gái tuổi mười mấy, trong đầu ngập tràn những mộng mơ và khao khát về một tình yêu ngọt ngào, và tôi đã không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy, cứ như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Tôi mê mẩn đuổi theo Phục Tầm, cho đến khi bị tình địch dẫn theo vài cô gái khác vây đánh trong một con hẻm.

Sức tôi không địch lại nổi với họ. Mặt tôi bị giẫm vào một vũng nước bẩn hôi thối.

Chính Lục Trường An là người đã cứu tôi ra khỏi đó. Anh cẩn thận dùng tăm bông để khử trùng vết thương cho tôi.

Tôi đau đến nhe răng nhăn mặt, nhưng anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và giữ chặt lấy tôi. Đôi môi anh hơi mím lại vì khó chịu:

“Hi Hi, anh ta sẽ làm em bị tổn thương. Đừng thích anh ta nữa, thích anh có được không?”

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Trường An ánh lên sự yêu thương, lo lắng và đau lòng.

Tôi đã từ chối anh ấy và bắt đầu tránh mặt.

Sau khi ở bên Phục Tầm, trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ đến anh ấy. Trong lúc không kiềm chế được, chúng tôi đã vượt qua giới hạn.

Trẻ người non dạ, tôi không biết gì nhiều. Kinh nguyệt của tôi trễ, cộng thêm những cơn buồn nôn. Tôi phát hiện mình đã mang thai.

Cú sốc lớn hơn là Phục Tầm đột ngột biến mất, tôi không thể tìm thấy anh ấy dù đã tìm mọi cách.

Lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ rất căng thẳng, chúng tôi đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Tôi không có tiền và cũng không dám nói với họ.

Đang trong lúc tuyệt vọng và mơ hồ, chính Lục Trường An đã kéo tôi ra khỏi tình huống khó khăn.