3
Khúc Duy Chu và mẹ anh ta vẫn chưa về từ bệnh viện, tôi ngồi một mình ở nhà thưởng thức thành quả của mình.
Tin tức hot xuất hiện dễ như trở bàn tay, các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin lại toàn cảnh đám cưới, và giờ đây, scandal của tổng giám đốc tập đoàn Khúc thị đã lan khắp mạng xã hội.
Tin tức về giới nhà giàu thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả những chuyện trong làng giải trí.
Huống hồ, đã có người nhận ra cô gái gây náo loạn trong đám cưới chính là ngôi sao một thời, Hà Kiều Kiều.
Trước đây, từng có paparazzi chụp được hình ảnh cô ta thường xuyên đi cùng Khúc Duy Chu, tổng giám đốc tập đoàn Khúc thị, và nói rằng cô ta sẵn sàng mang thai trước hôn nhân để tiến thân. Bây giờ thì mọi lời đồn đoán đều đã được chứng thực.
Giờ thì, tôi có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo rồi.
Vở kịch hay vẫn còn ở phía trước.
Vừa lấy điện thoại ra định gọi thì mẹ Khúc đột ngột gọi đến, bà hốt hoảng nói: “Thanh m, con có thể đến bệnh viện được không? Đám phóng viên đang chặn kín trước cửa bệnh viện, không chừa cho ai đường sống cả…”
Dĩ nhiên là không chừa rồi, điều tôi muốn chính là các người phải chết.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc để lật bài ngửa, tôi chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà: “Bác đừng lo lắng, hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ đến ngay.”
Đã được mời rồi, thì không có lý do gì mà không đến tham dự vụ náo nhiệt này. Dù sao tôi cũng phải đến để kiểm tra kết quả lao động của mình.
Khi tôi đến bệnh viện, đám phóng viên lập tức ùa tới, đưa micro về phía tôi:
“Tổng giám đốc Cốc, xin hỏi cô có biết về mối quan hệ giữa tổng giám đốc Khúc và cô Hà trong giới giải trí không? Họ đã bên nhau bao lâu rồi?”
“Nghe nói hôn ước giữa cô và tổng giám đốc Khúc đã được định từ nhỏ, sau chuyện này, cô dự định thế nào?”
“Tập đoàn Khúc thị là do cô và tổng giám đốc Khúc cùng quản lý, nếu hủy hôn, điều đó có ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn không?”
“Kế hoạch niêm yết của tập đoàn Khúc thị có bị hoãn lại vì chuyện này không?”
“Tổng giám đốc Cốc, xin hãy cho chúng tôi vài lời…”
Tôi đối diện với họ, bình tĩnh nói: “Mọi người xin đừng nôn nóng, cảm ơn vì đã quan tâm đến chúng tôi, cũng như tập đoàn Khúc thị. Nhưng hiện tại cô Hà vẫn chưa tỉnh lại, cứu người mới là điều quan trọng nhất.
“Còn về những chuyện khác, tạm thời tôi không có gì để nói.
“Xin lỗi, làm ơn nhường đường, mọi người nên quay về đi.”
Tôi quay người bước vào bệnh viện, đám phóng viên lập tức tràn lên, nhưng bị bảo vệ kịp thời ngăn lại. Trong lúc đó, tôi nghe vài người bàn tán:
“Tại sao cô ấy lại đến bệnh viện? Còn quan tâm đến kẻ thứ ba nữa?”
“Đây đúng là phong thái của người vợ chính thất.”
“Vì để lấy chồng giàu, chuyện gì cô ấy cũng chịu được, đúng là một người đàn bà nhẫn tâm.”
Nghe những lời này, lòng tôi không gợn chút cảm xúc nào.
Những ngày tháng bị ràng buộc với Khúc Duy Chu đầy tủi nhục, ai cũng chế giễu tôi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm, vì việc khiến anh ta yêu tôi không phải là mục tiêu của tôi.
Mục tiêu của tôi là khiến anh ta phải chết.
4
“Thanh m, con đến rồi!” Mẹ Khúc là người đầu tiên nhìn thấy tôi, bà lau nước mắt và tiến tới: “Xin lỗi con, thay mặt Duy Chu, bác xin lỗi con. Không ngờ đám cưới lại thành ra như thế này.”
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà để an ủi: “Bác đừng lo, con không sao. Cô Hà thế nào rồi ạ?”
Bà thở dài: “Hiện tại vẫn đang cấp cứu, còn đứa bé… chắc chắn không giữ được.”
Giọng bà ta nghe có vẻ buồn bã, dù sao đó cũng là cháu ruột của bà.
Khúc Duy Chu ngồi trên ghế ở hành lang, đầu cúi thấp, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi bước tới an ủi, nhưng anh ta gạt tay tôi ra với vẻ khó chịu: “Cốc Thanh m, cô cố ý phải không?”
Tôi giả vờ ngây thơ hỏi: “Cố ý chuyện gì?”
“Mọi người đều biết chúng ta có hôn ước, cô tuyên bố hủy hôn trước mặt mọi người chẳng phải làm mất mặt tôi sao? Tôi biết cô ghét tôi, ghét Hà Kiều Kiều, nhưng cũng không cần phải…”
“Khúc Duy Chu!” Tôi cắt ngang lời anh ta bằng giọng lạnh lùng, “Xin anh hiểu rõ, người náo loạn đám cưới là cô ấy, không phải tôi. Người đẩy cô ấy ngã cũng là anh, không phải tôi. Trong chuyện này, người bị hại chính là tôi.”
Mẹ Khúc thấy tôi tức giận, liền mắng Khúc Duy Chu: “Nói chuyện tử tế với Thanh m.”
Khúc Duy Chu nổi tiếng là người con hiếu thảo, cũng là một cậu bé bám mẹ điển hình. Anh ta có thể không nghe lời ai, nhưng trước mẹ mình thì luôn phục tùng tuyệt đối. Vì cha anh mất sớm, hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm.
Chính vì điểm này, tôi mới nắm chắc được mẹ Khúc trong tay.
Chỉ cần làm bà ta hài lòng, coi như mọi chuyện đã thành một nửa.
Từ khi tôi nắm quyền ở công ty, bà ta càng đối xử với tôi khách sáo hơn. Trước đây, nếu xảy ra chuyện này, có lẽ bà ta đã mắng tôi từ lâu: “Cô dám nói với con trai tôi như vậy à? Ai cho cô gan đó?”
Đó là câu nói quen thuộc của bà ta trước kia.
Nhưng bây giờ, bà ta không dám làm phật lòng tôi, chỉ sợ mất lòng tôi mà thôi.
Tôi giả vờ hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Khúc Duy Chu, tôi không muốn dùng hôn ước để trói buộc anh cả đời. Anh yêu cô ấy thì cưới cô ấy, không yêu tôi thì hãy dứt khoát cắt đứt.
“Tôi đã mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục dính dáng đến anh nữa.”
“Cốc Thanh m, cô…” Anh ta vừa định nói gì đó thì cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra, anh ta lập tức bật dậy hỏi: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa nói: “Chúng tôi không thể giữ được đứa bé, nhưng người mẹ đã tạm thời qua khỏi cơn nguy hiểm. Chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là sau này cô ấy không thể sinh con được nữa.” Nói xong, bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi.
Khúc Duy Chu không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Sao lại thành ra thế này?”
Bất chợt, điện thoại của anh ta reo lên. Anh ta bực bội tắt máy.
Rồi đến lượt điện thoại của tôi đổ chuông.
Theo tính toán thời gian, có lẽ quả bom tôi đã đặt ở công ty vừa nổ.
Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia vội vã báo cáo: “Tổng giám đốc Cốc, công ty vừa bị cơ quan thuế điều tra, cô và tổng giám đốc Khúc mau về ngay.”
“Mọi chuyện sao rồi?” Mẹ Khúc thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền hỏi.
“Là công ty, công ty xảy ra chuyện rồi.”
Khúc Duy Chu, đây mới chỉ là khởi đầu, sự trả giá lớn hơn vẫn còn ở phía trước. Sắc mặt Khúc Duy Chu ngay lập tức biến đổi, sự buồn bã và hối hận vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ.
Loại người như anh ta, nếu không động đến tận gốc rễ thì chẳng bao giờ biết thế nào là đau đớn.