Giống như xương trong cột sống bị rút từng đốt một, cuối cùng cả người ngồi bệt dưới sàn.
“Không… không thể nào…”
Âm thanh bị ép ra từ sâu trong cổ họng, khàn khàn, vỡ vụn.
“Anh là… anh chính là…”
Hai tay hắn chống trên sàn, mười ngón xòe ra rồi co lại, co rồi lại xòe.
“Lần sơ tán đó… con trai Triệu Phong… là anh cứu…”
Hắn hiểu hết rồi.
Triệu Phong cắt quan hệ với hắn…
Không phải do cấp trên ép.
Mà vì sợ.
Lý Đức Minh trốn hắn…
Không phải bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật dọa.
Mà bị ba chữ kia dọa đến mềm chân.
Tất cả mọi người bỏ chạy không chỉ vì hắn đã làm chuyện xấu.
Mà bởi vì hắn động vào một người…
Tuyệt đối không được động.
Mắt hắn đỏ lên.
“Tôi không biết…”
Nước mắt trộn với nước mũi chảy xuống, mắc trên râu rồi nhỏ xuống gạch.
“Tôi thật sự không biết anh là ai… nếu tôi biết… tôi tuyệt đối không dám…”
Tôi đứng dậy.
Cúi đầu nhìn hắn.
Hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi.
Dáng vẻ ấy…
Trong một khoảnh khắc chồng lên hình ảnh Tô Niệm tối hôm đó ngẩng đầu nhìn tôi trong nhà vệ sinh.
Nhưng trong mắt Tô Niệm là sự tin tưởng.
Trong mắt hắn chỉ có sợ hãi.
“Châu Chí Viễn.”
Cả người hắn co lại.
“Ông quỳ nhầm người rồi.”
Hắn sững ra.
“Người ông nên quỳ là bảy người phụ nữ ấy. Là bố mẹ của họ. Là Tống Thanh. Là mẹ Tống Thanh… bà lão tóc đã bạc trắng ấy.”
“Ông không ngã trong tay tôi. Ông ngã trong tay chính mình.”
Tôi dừng lại.
“Vợ tôi… chẳng qua tình cờ là người thứ tám.”
Mặt Châu Chí Viễn hoàn toàn sụp xuống.
Miệng há ra, không khép lại nổi.
Nước mắt nước mũi lem đầy mặt.
Hai tay chống xuống đất, móng tay cào trên gạch phát ra tiếng rin rít.
“Xin… xin anh…”
“Về đi.”
Giọng tôi không có dao động.
“Pháp luật sẽ xử lý phần còn lại.”
Tần Bắc bước lên, kéo hắn từ dưới đất lên.
Hai chân hắn không còn sức, cả người treo trên cánh tay Tần Bắc, mũi chân lê trên sàn.
Lúc đi qua cửa, hắn quay đầu nhìn tôi.
Cái nhìn cuối cùng.
Thứ trong ánh mắt ấy…
Không phải hận.
Không phải không cam lòng.
Mà là sự hối hận đã ngấm tận xương tủy, không biết đặt vào đâu, cũng không còn bất cứ lối thoát nào.
Nhưng hối hận…
Đã vô dụng.
Cửa đóng lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.
Tiếng chân lê lết lẫn giữa mấy đôi chân vững vàng.
Cho đến khi cửa thang máy đóng.
Cho đến khi không còn nghe thấy gì.
Con mèo cam nhảy khỏi cây leo mèo, đi tới chỗ Châu Chí Viễn vừa ngồi, ngửi ngửi rồi ngáp một cái.
Sau đó đi tới bên chân tôi, cọ hai lần.
Tôi cúi xuống bế nó lên.
Nó lật người trong lòng tôi, để lộ bụng.
Ngoài cửa sổ, trời đã xuất hiện một tia sáng.
Chương 10
Sau khi Châu Chí Viễn bị đưa đi, phòng khách yên tĩnh.
Con mèo nằm trên chân tôi, kêu gừ gừ khe khẽ.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn chiếc huy hiệu bạc trên bàn trà.
Tần Bắc lúc đi quên cầm.
Hoặc cũng có thể cố ý để lại.
Cửa phòng ngủ mở.
Tô Niệm đứng ở cửa.
Khoác chăn, tóc rối bù, chân mang dép của tôi.
Lớn hơn chân cô ấy hai cỡ, lỏng lẻo treo trên bàn chân.
Cô ấy không ngủ.
Từ khoảnh khắc Châu Chí Viễn bấm chuông, cô ấy đã tỉnh.
“Em nghe hết rồi?” Tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu.
Đi tới, đứng trước mặt tôi.
Ánh mắt rơi xuống chiếc huy hiệu trên bàn trà.
Dừng vài giây.
“Ảnh.” Khi đọc mật danh ấy, khóe miệng cô ấy khẽ động.
“Anh tự đặt cho mình cái mật danh hơi trẻ con đấy.”
Tôi sững ra.
Sau đó bật cười.
Ba năm rồi.
Tôi đã rất lâu không cười vì chữ ấy.
Tô Niệm ôm con mèo khỏi tay tôi, đặt lại lên cây leo.
Sau đó quay lại, đứng trước mặt tôi.
Nhón chân.
Hai tay ôm lấy mặt tôi.
Ngón tay cô ấy hơi lạnh.
Đầu ngón vẫn thoang thoảng mùi chanh của nước rửa bát.
“Lục Trầm.”
“Ừ.”
“Trước đây anh… từng giết người sao?”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Cô ấy không né.
“Anh từng làm nhiệm vụ.”
Ngón tay cô ấy siết lại một chút, sau đó thả lỏng.
Không phải sợ.
Chỉ là đang tiếp nhận.
Vài giây sau, ngón cái cô ấy khẽ cọ lên gò má tôi.
“Có đau không?”
“Cái gì?”
“Mảnh đạn trong vai anh. Mỗi lần thay đổi thời tiết anh đều xoa vai phải… anh tưởng em không biết à?”
Hơi thở tôi ngừng một nhịp.
“…Không đau.”
“Nói dối.”
Cô ấy kéo đầu tôi xuống, trán chạm trán.
Mũi chạm mũi.
Hơi thở phả lên môi tôi, ấm nóng.
“Sau này không được ăn mì gói nữa.”
“…Được.”
“Còn nữa…” Mắt cô ấy đỏ lên nhưng khóe miệng đang cong.
“Cảm ơn anh đã tới đón em.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Ngón tay cô ấy khép lại, đan vào kẽ tay tôi.
“Vốn dĩ anh định làm người giao hàng cả đời.” Tôi nói.
“Em biết.”
“Là hắn nhất quyết kéo anh trở lại.”
“Em biết.”
“Sau này vẫn giao hàng.”
Cô ấy bật cười khe khẽ trong lòng tôi.
“Được. Vậy em phụ trách nhận đơn.”
Tôi cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô ấy.
Cô ấy rụt cổ một chút, nhưng không né.
Ngoài cửa sổ trời sắp sáng.
Mưa đã tạnh từ lâu.
Mây tách ra một khe, một luồng sáng xuyên xuống, chiếu lên chậu trầu bà ngoài ban công.
Trên lá còn treo những giọt nước, phản chiếu thành từng điểm sáng nhỏ.
Những lời cuối cùng Tần Bắc nói với tôi trước khi rời đi tối qua vẫn quanh quẩn bên tai.
“Vụ án Châu Chí Viễn, viện kiểm sát đã chính thức phê chuẩn bắt giữ. Nhiều tội cộng lại, ít nhất mười lăm năm.”