Không ngoảnh đầu.

Vụ án tiến triển rất nhanh.

Hai tháng sau,

tôi nhìn thấy tin tức luật sư Lục thắng kiện trên khắp các nền tảng mạng.

Vương Thiến bị kết án chung thân với tội danh “cố ý giết người”.

Giang Dự Xuyên nhanh chóng tách mình ra khỏi vụ việc, thông báo với truyền thông rằng anh ta hoàn toàn không hay biết gì.

Qua phát ngôn của anh ta, tôi càng nhìn rõ bản chất đàn ông.

Người từng hứa “bảo vệ” một người phụ nữ,

khi chuyện lớn thật sự xảy ra, phản ứng đầu tiên lại là đẩy cô ta ra làm lá chắn cho mình.

Dưới ánh đèn mổ, bất kỳ vết thương nào cũng sẽ bị chiếu sáng đến rợn người.

Cô gái hai mươi mấy tuổi ấy, chỉ vì một bước sai, đã khiến cả cuộc đời rẽ hướng.

Trong mắt tôi, đó là cô ta tự chuốc lấy.

Còn về Giang Dự Xuyên.

Dù không trực tiếp giết người, nhưng nhiều tội cùng lúc bị điều tra.

Anh ta bị thu hồi giấy phép hành nghề bác sĩ.

Vì vụ việc lan truyền trên mạng quá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng, bệnh viện lập tức sa thải anh ta.

Sự việc còn được Ủy ban Y tế liệt kê là ví dụ phản diện đặc biệt.

Từ đó, các bệnh viện tư nhân trong nước, dù nhỏ đến đâu,

cũng không dám tuyển một người như anh ta nữa, đạo đức kém, nhân phẩm không xứng.

Con đường từng rực rỡ thênh thang, phút chốc sụp đổ.

9

Sau vài tháng tĩnh dưỡng.

Sắc mặt tôi đã khá hơn rất nhiều.

Tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc da, tập thể dục, khiêu vũ, vẽ tranh, học tập.

Cả con người như trẻ lại mười tuổi.

Vì hai mươi mấy năm cha con bỏ lỡ,

nên cha càng thêm yêu thương tôi gấp bội.

Dưới sự hướng dẫn của ông, tôi bắt đầu học cách quản lý công ty.

Ông dẫn tôi đi gặp tất cả các nhân vật trong giới kinh doanh, mở rộng tầm nhìn.

Thậm chí để tôi ngồi chéo đối diện bàn làm việc gỗ đỏ của ông,

trực tiếp kèm cặp tôi học cách xử lý công việc.

Từ việc nhỏ như dạy tôi đọc số liệu báo cáo, xem xét hợp đồng nhà cung ứng,

đến việc lớn như đánh giá rủi ro định lượng của doanh nghiệp, nhận diện và né tránh những nguy cơ tiềm ẩn trên thị trường quốc tế.

Ông ép tôi phải tự mình giải từng bài toán ông đưa ra.

Nhưng mỗi khi tôi mệt mỏi, ông lại ân cần mang đến món ăn tôi thích nhất.

Không khí quanh tôi tràn ngập sự nghiêm khắc và yêu thương của người cha.

Ông nói, ông không chỉ muốn dạy tôi làm một doanh nhân,

mà còn muốn bồi dưỡng tôi thành người có thể nhìn thấu toàn cục, có khả năng thiết kế lại cả ván cờ.

Ông khích lệ tôi rằng, con đường đời tôi còn dài.

Ông nói với tôi, thế giới của tôi còn rất rộng lớn.

Lần đầu tiên, tôi thấy rõ ràng con đường dưới chân mình,

cũng nhìn được thế giới rực rỡ và bao la ở cuối bậc thang.

Tôi dần quen với việc được gọi là “chủ tịch hội đồng quản trị”.

Cũng bắt đầu yêu sân khấu cuộc đời rộng lớn này.

Mọi chuyện trong quá khứ, đều đã ở lại phía sau.

Một ngày nọ, tôi thấy một bản tin,

một tài xế giao hàng vì quá vội mà bị tai nạn ngã xuống đường.

Mở ảnh ra xem,

người đó chính là Giang Dự Xuyên, người từng được ca tụng là thần y ngoại khoa.

Tôi nhìn lại mình của năm xưa, đắm chìm trong thế giới tình yêu nhỏ bé yếu đuối, thật nực cười biết bao.

Giờ đây, thế giới của tôi chỉ còn lại một trọng tâm duy nhất:

Đó là chính tôi và vương quốc thương mại tôi muốn xây dựng.

Tình yêu,

nếu sau này còn xuất hiện, cũng chỉ có thể là phần tô điểm,

chỉ có thể là người cùng tôi đứng trên cao nhìn xuống non sông,

chứ không bao giờ là cọng rơm cứu mạng hay trục xoay của cuộc đời.

Sự an toàn thật sự của phụ nữ,

không đến từ câu “anh yêu em mãi mãi”,

mà là: “rời khỏi bất kỳ ai, tôi vẫn có thể rực rỡ như cũ.”

Khi một người phụ nữ không còn cầu xin tình yêu, mà là tập trung tạo ra giá trị của bản thân,

cả thế giới đều sẽ tính lại giá trị của cô ấy.

Tôi bước đi trên con đường mới, bước chân vững vàng, ánh mắt kiên định.

(Hết)