Ta thấy huynh bị chính vị sư thúc mà huynh từng kính trọng nhất một kiếm xuyên tim.
Vị sư thúc đó nói: “Bùi Cửu Dạ, ngươi là nỗi nhục lớn nhất của Thanh Vân Tông!”
Ta thấy huynh vì trốn tránh truy s/át mà chui vào vạn nhân khanh.
Sống chung với t/hi thể và kền kền, gặm thịt thối, uống m/áu.
Suốt mười năm.
Ta thấy huynh trong ma vực nơi mạnh được yếu thua đã từ một ma tu tầng thấp nhất từng bước từng bước dựa vào chém g/iết và m/áu leo lên vị trí chí tôn như hiện tại thế nào.
Trên người huynh đầy những vết thương đếm không xuể.
Mỗi một vết đều sâu tới tận xương.
Mỗi một vết đều đại diện cho một lần phản bội trí m/ạ/ng và nguy cơ t/ử v/ong.
Những đau khổ huynh từng chịu còn nhiều hơn ta tưởng gấp ngàn lần, vạn lần.
Trái tim ta bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đau đến mức ta gần như không thể thở.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt ta.
“Thấy chưa?”
Tiếng cười đắc ý và độc ác của tâm ma vang bên tai ta.
“Đây chính là cái giá hắn phải trả vì ngươi!”
“Tất cả những đau khổ hắn chịu đều là vì ngươi!”
“Ngươi chính là sao chổi! Là tai họa!”
“Ngươi có tư cách gì nói rằng ngươi hiểu hắn? Nói rằng ngươi có thể cứu hắn?”
“Ngươi chỉ hủy hoại hắn thôi!”
Giọng nàng như lời nguyền rủa độc địa nhất.
Tràn đầy lực lượng mê hoặc lòng người.
Nàng muốn dao động tâm thần ta.
Muốn ta rơi vào sự tự trách và hối hận vô tận giống như Bùi Cửu Dạ.
Chỉ cần tâm ta xuất hiện một tia dao động.
Biển tâm ma này sẽ lập tức nuốt chửng ta.
Ta nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại thanh minh và kiên định.
“Đúng, những gì ngươi nói đều đúng.”
Ta nhìn nàng, bình tĩnh nói.
“Tất cả những đau khổ huynh ấy chịu đều bắt nguồn từ ta.”
“Ta là sao chổi, là tai họa.”
“Những gì ta nợ huynh ấy, cho dù dùng sinh sinh thế thế để trả cũng không trả hết.”
Tâm ma sững lại.
Nàng dường như không ngờ ta lại dễ dàng thừa nhận tất cả như vậy.
“Nhưng…”
Ta đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc bén chưa từng có.
“Thì đã sao?”
“Chính vì ta nợ huynh ấy nên ta mới phải trở về.”
“Chính vì huynh ấy vì ta mà chịu hết đau khổ nên ta mới phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho huynh.”
“Ngươi nói không sai, ta không xứng.”
“Người ngu ngốc, chậm chạp, hậu tri hậu giác như ta căn bản không xứng với dù chỉ một phần vạn những gì huynh ấy đã vì ta mà trả giá.”
“Nhưng trên đời này, xứng hay không không phải do ngươi quyết định.”
“Cũng không phải do ta quyết định.”
“Mà là do huynh ấy.”
Ta đưa tay chỉ về phía thân ảnh đang bị xiềng xích trói chặt, vẫn bất động kia.
“Chỉ cần huynh ấy còn cần ta.”
“Chỉ cần huynh ấy còn nguyện ý để ta ở bên cạnh.”
“Vậy thì cho dù nghịch thiên mà đi, đối địch với cả thế gian.”
“Ta cũng phải kéo huynh ấy ra khỏi địa ngục này!”
Giọng nói của ta vang vọng trong thế giới đen tối này.
Từng câu từng chữ đều mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.
Sắc mặt tâm ma hoàn toàn thay đổi.
Trở nên dữ tợn, vặn vẹo.
“Ngươi đừng hòng!”
Nàng phát ra tiếng thét điên loạn.
“Hắn đã là của ta rồi!”
“Nỗi đau của hắn, tuyệt vọng của hắn đều là dưỡng chất của ta!”
“Ta tuyệt đối không trả hắn lại cho ngươi!”
Nói xong, toàn bộ thân thể nàng hóa thành một khối bóng tối sâu thẳm nhất.
Dung nhập vào biển tâm ma đang cuồn cuộn sóng dữ.
Ngay sau đó.
Toàn bộ thức hải bạo động.
Đại dương đen dâng lên sóng lớn ngập trời.
Hóa thành một ma trảo khổng lồ che kín trời đất, đánh thẳng xuống đầu ta!
Đó là tập hợp của ba trăm năm đau khổ của Bùi Cửu Dạ.
Đó là một kích tuyệt vọng đủ khiến thần phật cũng phải vẫn lạc.
Ta không nhìn ma trảo đó.
Trong mắt ta từ đầu tới cuối chỉ có thân ảnh đang bị xiềng xích trói kia.
Trong khoảnh khắc đòn công kích hủy thiên diệt địa kia sắp giáng xuống.
Ta hóa thành một đạo lưu quang.
Không chút do dự lao về phía huynh.
Dùng hồn thể ấm áp vừa được tái tạo của ta.
Ôm chặt thần hồn lạnh lẽo đầy vết thương của huynh vào lòng.
“Sư huynh, đừng sợ.”
“Ta trở về rồi.”
17
Cái ôm của ta rất ấm.
Giống như ánh nắng xuân dịu dàng trên đỉnh Thanh Vân Sơn ba trăm năm trước.
Chiếu rọi vào thế giới lạnh lẽo đã bị bóng tối và tuyệt vọng bao phủ suốt ba trăm năm.
Khoảnh khắc bị ta ôm lấy.
Thần hồn đang tê dại bất động của Bùi Cửu Dạ bỗng chấn động mạnh.
Huynh chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt bị mái tóc đen rối che khuất hiện lên vẻ tái nhợt tĩnh mịch.
Đôi mắt đã nhắm suốt ba trăm năm cuối cùng cũng từ từ mở ra một khe nhỏ.
Ta nhìn thấy đôi mắt của huynh.
Trong đó không có ánh sáng.
Chỉ có một mảng bóng tối đặc quánh không thể tan.
Cùng với sự mệt mỏi vô tận thấm tận xương tủy.
Huynh nhìn ta.
Ánh mắt trống rỗng, mờ mịt.
Giống như một lữ khách lạc trong đêm dài vô tận, đã quên mất hình dáng của mặt trời.
Mà sự xuất hiện của ta giống như một tia sáng không nên tồn tại ở nơi này.
Làm đau mắt huynh.
Cũng làm đau trái tim đã tê liệt của huynh.
“…Thanh Từ?”
Huynh mở miệng, giọng khàn khàn như bánh răng gỉ sét đang chuyển động khó nhọc.
Mang theo sự không chắc chắn.
Như chỉ đang nói mê.
“Là ta.”
Ta siết chặt cái ôm, áp mặt mình sát vào ngực huynh.
“Sư huynh, là o/t.c’ay ta.”
“Ta trở về rồi.”
Nước mắt ta không thể kìm nén nữa, trào ra dữ dội.
Thấm ướt bộ bạch y rách nát đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu của huynh.
Nước mắt ta là ấm.
Mang theo nỗi nhớ ba trăm năm và hối hận vô tận.
Chất lỏng ấm nóng ấy dường như cũng làm huynh đau.
Huynh như bị bọ cạp đốt, đột nhiên muốn giãy ra, muốn đẩy ta ra.
“Không…”
“Đừng chạm vào ta…”
“Đi… mau đi…”
Huynh gầm thấp.
Trong giọng nói tràn đầy đau đớn và… sợ hãi.
Huynh sợ ta.
Huynh đang sợ rằng tia sáng khó khăn lắm mới có được này sẽ bị bóng tối trên người huynh làm ô uế.
“Ta không đi.”
Ta dùng hết sức lực, ôm chặt huynh, không để huynh thoát ra dù chỉ một chút.
“Bùi Cửu Dạ, huynh nghe cho rõ.”
“Ta không đi đâu cả.”
“Ba trăm năm trước, ta ch/ế/t một lần, để huynh một mình cô độc sống suốt ba trăm năm.”
“Đó là chuyện sai lầm nhất, ngu xuẩn nhất mà ta từng làm trong đời.”
“Bây giờ ta đã trở lại.”
“Ta sẽ không để huynh một mình nữa.”
“Vĩnh viễn cũng không.”
Lời ta dường như chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng huynh.
Sự giãy giụa của huynh dần dần dừng lại.
Nhưng những xiềng xích do lực lượng tâm ma tạo thành đang trói buộc huynh lại bắt đầu siết chặt dữ dội.
Phát ra tiếng leng keng.
Siết sâu vào thần hồn huynh.
Huynh phát ra một tiếng rên đau đớn.
Sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Là tâm ma đó.
Nó đang dùng cách này để nhắc nhở huynh, để tra t/ấn huynh.
Nhắc huynh rằng huynh là tội nhân.
Nhắc huynh rằng huynh không xứng được cứu rỗi.
“Vô ích thôi…”
Giọng Bùi Cửu Dạ tràn đầy tuyệt vọng.
“Nàng không cứu được ta…”
“Ta đã… là ma rồi…”
“Tay ta dính đầy m/áu, linh hồn ta đã sớm bị bóng tối nuốt chửng…”
“Ta bẩn…”
“Nàng mau đi đi, Thanh Từ…”
“Đừng quan tâm tới ta nữa…”
“Cứ để ta… vĩnh viễn mục nát ở đây…”
“Không.”