Nhưng khi ta nhìn nơi này, trong lòng chỉ có vô tận chua xót.

Đây đâu phải cung điện.

Rõ ràng là một phần mộ khổng lồ được xây bằng cô độc và đau khổ.

Là lồng giam Bùi Cửu Dạ tự xây cho chính mình.

Cốt chu vừa dừng lại.

Mấy chục đạo khí tức cường đại từ sâu trong ma cung đã phóng lên trời.

Trong chớp mắt đã tới trước mặt chúng ta.

Là các ma tướng của ma cung.

Mỗi kẻ đều hình dạng khác nhau, ma khí ngút trời.

Đặt ra bên ngoài, đều là những đại ma đầu có thể khiến một phương thiên địa biến sắc.

Nhưng lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn đầy lo lắng và bất an.

“Cung nghênh chủ thượng hồi cung!”

Bọn họ đồng loạt quỳ một gối, thanh âm chỉnh tề như một, tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt.

Nhưng khi họ ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Cửu Dạ đang hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt trong lòng ta.

Sắc mặt tất cả ma tướng lập tức thay đổi.

“Chủ thượng!”

Một tiếng kinh hô.

Ngay sau đó, mấy chục đạo ánh mắt tràn đầy địch ý và sát khí đồng loạt khóa chặt lên người ta.

“Ngươi là ai!”

“Ngươi đã làm gì chủ thượng!”

Một ma tướng mặc chiến giáp đỏ, tay cầm phương thiên họa kích bước ra khỏi đám đông.

Mái tóc đỏ của hắn cuồng loạn tung bay, khí tức là kẻ mạnh nhất trong số các ma tướng.

Hắn tên là Xích Ảnh, đứng đầu trong tứ đại ma tướng mạnh nhất dưới trướng Bùi Cửu Dạ.

Nổi danh vì dũng mãnh và trung thành.

Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy sát ý không hề che giấu.

Dường như chỉ cần một khắc sau sẽ đem ta xé thành trăm mảnh.

“Xích Ảnh tướng quân, không được vô lễ!”

Huyền Minh vội vàng chắn trước mặt ta, lớn tiếng quát.

“Vị này là chủ mẫu!”

“Chủ mẫu?”

Xích Ảnh sững lại một chút, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường.

“Huyền Minh, ngươi hồ đồ rồi sao?”

“Chủ thượng khi nào có chủ mẫu!”

“Nữ nhân này trên người không có một tia ma khí, ngược lại còn mang theo một cỗ hồn lực chí thuần, rõ ràng là người của chính đạo!”

“Ta thấy, nhất định là nàng dùng yêu pháp gì đó ám hại chủ thượng!”

“Bắt nàng lại!”

Hắn vừa ra lệnh.

Các ma tướng xung quanh lập tức vây tới.

Kẻ nào cũng mặt đầy bất thiện, sát khí dâng trào.

“Tất cả dừng tay!”

Huyền Minh lo đến toát mồ hôi.

“Nàng thật sự là chủ mẫu! Là người chủ thượng đã c-ay/o-t chờ ba trăm năm!”

Nhưng lời giải thích của hắn lúc này lại trở nên yếu ớt vô lực.

Những ma tướng này chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy.

Họ chỉ thấy chủ thượng của họ trọng thương hôn mê.

Mà trên người ta lại tỏa ra khí tức khiến bản năng họ cảm thấy chán ghét và cảnh giác.

Ta không nói gì.

Cũng không động.

Ta chỉ lặng lẽ ôm Bùi Cửu Dạ.

Tiếp tục dùng hồn lực giúp huynh điều hòa ma khí đang bạo loạn trong cơ thể.

An nguy của huynh quan trọng hơn tất cả.

Còn những người này…

Những thuộc hạ trung thành, nhưng lại có chút ngu ngốc.

Ta không có thời gian giải thích với họ.

Cũng không cần.

Mắt thấy phương thiên họa kích của Xích Ảnh sắp chĩa tới trước mặt ta.

Ta cuối cùng cũng ngẩng mắt.

Ánh mắt ta bình tĩnh lướt qua từng ma tướng có mặt.

Sau đó, trên người ta, một cỗ uy áp không thể chống lại bỗng nhiên bộc phát.

Đó không phải uy áp tu vi.

Mà là một loại… áp chế ở tầng thứ cao hơn, đến từ linh hồn, đến từ bản chất sinh mệnh.

Đó là uy nghi của kẻ quân lâm Quỷ Khốc Cốc, hiệu lệnh vạn linh, chúa tể vong hồn.

“Ong!”

Toàn bộ ma cung dường như cũng chấn động một chút.

Những ma khí quấn quanh cung điện giống như thần tử gặp quân vương, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Ngay cả những pho tượng ma thần dữ tợn kia dường như cũng khẽ cúi thấp đầu.

Tất cả ma tướng đang vây quanh đều như bị sét đánh.

Thân thể không thể khống chế, cứng đờ tại chỗ.

Bọn họ kinh hãi nhìn ta.

Giống như đang nhìn thấy một tồn tại còn đáng sợ hơn cả Ma Tôn của họ.

Linh hồn họ đang run rẩy.

Ma tâm họ đang gào thét.

Đó là nỗi sợ sâu thẳm nhất đến từ bản năng.

Phương thiên họa kích trong tay Xích Ảnh “choang” một tiếng rơi xuống đất.

Hắn đầy vẻ không thể tin nổi, phịch một tiếng quỳ sụp xuống bằng hai gối.

Thân thể run rẩy như lá trong gió.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc… là ai…”

Hắn khó khăn nặn ra từng chữ từ cổ họng.

Ta không trả lời hắn.

Ta chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

“Dẫn ta tới tẩm cung của huynh ấy.”

Giọng ta không mang theo một tia cảm xúc.

Nhưng lại mang theo uy nghi tối thượng không thể nghi ngờ.

Không ai dám phản kháng nữa.

Cũng không ai dám nghi vấn nữa.

Xích Ảnh và Huyền Minh cung kính đi phía trước dẫn đường.

Các ma tướng khác thì đứng xa xa đi theo phía sau.

Ánh mắt họ nhìn ta tràn đầy kính sợ và… một chút hiếu kỳ.

Ta ôm Bùi Cửu Dạ, đi qua những hành lang sâu thẳm trống trải.

Bước vào tòa cung điện lạnh lẽo tĩnh mịch này.

Nơi này rất lớn, rất hoa lệ.

Nhưng không có bất kỳ hơi ấm nào thuộc về “gia đình”.

Chỉ có cô tịch vô tận, thấm sâu tận xương.

Cuối cùng chúng ta dừng trước một đại điện.

Xích Ảnh dừng bước, cung kính nói.

“Chủ mẫu, đây chính là tẩm điện của chủ thượng.”

Ta đẩy cánh cửa nặng nề được chế từ hắc diệu thạch.

Bước vào.

Bên trong đại điện rất trống trải.

Trang trí cũng đơn giản đến cực điểm.

Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế.

Không còn gì khác.

Hoàn toàn không xứng với thân phận chí tôn ma vực của huynh.

Nhưng ánh mắt ta vừa bước vào đại điện đã bị một thứ trên tường hút chặt.

Không thể rời đi dù chỉ một khắc.

Đó là một bức họa.

Một bức họa khổng lồ chiếm trọn cả bức tường.

Trong tranh là một thiếu nữ.

Nàng mặc phục sức Thanh Vân Tông, búi tóc đơn giản.

Ngồi dưới gốc đào hoa, nụ cười rạng rỡ như hoa, sáng đến mức dường như có thể chiếu sáng cả thế giới.

Thiếu nữ đó chính là ta của ba trăm năm trước.

Là Lạc Thanh Từ khi ấy còn chưa biết thế nào là tình ái, thế nào là sinh ly t/ử biệt.

Nước mắt ta rốt cuộc c’a.y/o.t không thể kìm lại.

Vỡ òa tuôn rơi.

15

Ta nhẹ nhàng đặt Bùi Cửu Dạ lên chiếc giường huyền băng lạnh lẽo.

Hô hấp của huynh vẫn yếu ớt.

Nhưng sắc mặt so với trước đã tốt hơn nhiều.

Hồn lực trong cơ thể ta cùng dược lực của Cửu U Hoàn Hồn Thảo đã hình thành một sự cân bằng vi diệu trong cơ thể huynh.

Tạm thời áp chế được những ma khí đang bạo loạn.

Nhưng đây chỉ là trị ngọn, không phải trị gốc.

Ma khí trong cơ thể huynh đã hoàn toàn dung hợp với tu vi và linh hồn của chính huynh.

Giống như rễ của một cái cây, chằng chịt đan xen, cắm sâu vào lòng đất.

Muốn tịnh hóa chúng triệt để, mà không phải nhổ tận gốc khiến ba trăm năm tu vi của huynh bị hủy hoại.

Độ khó ấy không khác gì nghịch thiên cải mệnh.

Mà mấu chốt vấn đề không chỉ nằm ở thân thể huynh.

Càng nằm ở… tâm của huynh.

Tâm huynh đã mắc bệnh.

Bệnh còn nặng hơn cả thân thể.

Trái tim ấy đã bị ba trăm năm cô độc, hối hận, tự trách giày vò đến mức trăm lỗ ngàn vết.

Tâm không ch/ế/t, ma không diệt.

Nếu không thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng huynh.

Cho dù ta có thể tịnh hóa ma khí trong cơ thể huynh.

Huynh sớm muộn cũng sẽ vì tâm ma phản phệ mà lần nữa rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ta phải cứu huynh.

Không chỉ cứu m/ạ/ng huynh, mà còn phải cứu cả tâm huynh.

Ta ngồi bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng vẫn nhíu chặt chân mày của huynh.