Và lần nào tôi cũng đắp mặt nạ từ đêm trước, sáng dậy sớm gội đầu, trang điểm!
Tôi thật sự đã rất cố gắng!
Kết quả là hắn cứ không tỏ tình, hay thật, cứ hẹn tôi đi chơi mà không chịu tỏ tình.
Nhưng hắn không tỏ tình, tôi cũng mất ngủ là như thế nào?
Tôi còn… nhắn tin kiểu này.
Xấu hổ quá!
Nó có khác gì nói thẳng “Em thích anh” đâu?
Sao không gọi điện mà nói thẳng “Em thích anh” luôn đi.
Gọi điện đi, nói ngay bây giờ.
……
5 giờ sáng rồi, chắc hắn đã ngủ rồi?
Ngủ thì ngủ, đánh thức hắn dậy mà nói!
04 – 2015-2022
“A lô?”
“Trời ạ, Lý Đồng anh nghe máy rồi à? Anh chưa ngủ sao!?”
“Chưa ngủ.”
“Vậy thì tốt. Lý Đồng, bây giờ em có chuyện muốn nói với anh, một chuyện rất quan trọng!”
“Để anh nói trước đã.”
“Hả?”
“Khâu Tiểu Ngọc, anh thích em.”
“Trời ạ.”
“Khâu Tiểu Ngọc, anh vụng về, ngốc nghếch, thẳng thắn, đôi khi thậm chí không nhận ra em có trang điểm hay không, đôi khi cũng không biết em có tức giận hay không… Anh biết anh nên tỏ tình từ lâu, nhưng luôn sợ bị em từ chối. Em rất xinh đẹp, là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, từ lần đầu tiên thấy em anh đã thích em, nhưng đến hôm nay, anh vẫn cảm thấy mình không xứng để được em thích.”
“Anh gọi thế… là vụng về sao?”
“Câu này anh nghĩ rất lâu rồi, nhưng luôn không dám nói với em.”
“Bây giờ không nhịn được nữa?”
“Đúng vậy, nhớ em quá.”
“Anh mới rời xa em có vài giờ mà.”
“Đúng vậy, mới rời xa em có vài giờ mà.”
05 – Lý Đồng
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra tại sao Khâu Tiểu Ngọc luôn nói rằng, là tôi đã tỏ tình với cô ấy trước.
Thì ra người tỏ tình với cô ấy, chính là tôi của năm 2022.
Tôi cũng hiểu ra, chiếc điện thoại này vượt thời gian không phải nhờ cơn bão ngày 14 tháng 7.
Mà là nhờ nỗi nhớ cô ấy của tôi.
06 – 2015-2022
“Làm bạn gái anh nhé.”
“Được.”
07 – 2015-2022
“Nhưng Lý Đồng, giọng của anh… anh đang khóc phải không?”
“Hả? Không mà.”
“Hahahaha anh là đàn ông mà tỏ tình còn khóc!?”
“Thật sự không có.”
“Không tin!’
“Tin hay không tùy em.”
“Vậy vì chúng ta đã hẹn hò, phải lập một quy tắc nhé, sau này gọi điện, phải gọi ‘bảo bối’ trước.”
“Không vấn đề gì, bảo bối.”
“Ngoan lắm.”
“Nhưng, anh cũng có một quy tắc.”
“Anh nói đi.”
“Nếu có một ngày, em điều tra ngầm ngành dược phẩm…”
“Lý Đồng, sao anh biết?”
“Nếu, em chạm vào những sự kiện xấu của các công ty dược lớn, nhớ rằng, anh có thể cung cấp dữ liệu kiểm tra, tổ chức của anh đủ uy tín, anh nhanh nhẹn hơn mấy ông giáo sư già, và quan trọng nhất, anh sẽ luôn ở bên em.”
“Sao tự nhiên anh lại nói chuyện này?”
“Nhớ lời anh hôm nay, anh xin em đấy, em yêu.”
07 – Lý Đồng
Chúng tôi lại nói chuyện rất lâu.
Cuối cùng, cô ấy nói khi tỉnh dậy sẽ gọi cho tôi, cả hai nói rất nhiều lần tạm biệt, mới cúp máy.
Hóa ra, chúng tôi đã bắt đầu như thế này…
Lần này, tôi không nói với cô ấy rằng tôi đến từ tương lai, không nói về cái chết.
Bởi vì tôi biết rất rõ rằng, dù tôi có cố gắng thế nào, nghiêm túc thế nào để thay đổi lịch sử, cũng không thể đảm bảo Tiểu Ngọc sẽ trở lại.
Nếu, tôi thực sự không thể cứu cô ấy, ít nhất, cũng sẽ không phá hỏng hạnh phúc của cô ấy lúc đó.
Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, dù cơ hội rất mong manh, nhưng vẫn không thể ngăn mình hy vọng, hy vọng những thứ trước mắt có thể thay đổi một chút.
Giống như mỗi lần thay đổi dòng thời gian.
Nhưng, lâu lắm, lâu lắm…
Cả căn phòng, im lặng chết chóc.
Cho đến khi trời hửng sáng, ánh sáng chậm rãi tràn vào phòng.
Tôi đột nhiên nghe thấy, tiếng khóc.
Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.
Đó không phải là ảo giác.
Và tiếng khóc của đứa trẻ dần trở nên rõ ràng và sáng tỏ hơn theo ánh sáng xa xăm.
“Chồng ơi!” Tôi nghe thấy Tiểu Ngọc gọi.
“Chồng ơi, anh đâu rồi?”
“Con nhà mình, Tử Hiên lại quấy rồi!”