Ngày 14 tháng 7 năm 2018, chuyến bay của tôi bị trễ vì thời tiết xấu, đến tận ba giờ sáng mới hạ cánh.
Vừa mở điện thoại, tôi nhận được cuộc gọi từ đàn anh, anh ấy nói mau đến bệnh viện Bảo Sơn, ngay bây giờ!
Tôi nói có chuyện gì vậy, anh nói rõ trước đi.
“Tiểu Ngọc.” Anh ấy nói. “Tiểu Ngọc gặp chuyện rồi.”
Tai tôi ù lên, đầu đau như búa bổ.
Ngày hôm đó, là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Khâu Tiểu Ngọc. Nếu chuyến bay không trễ lại, tôi sẽ cầu hôn vào lúc nửa đêm.
Bốn giờ rưỡi sáng, tôi gặp cô ấy ở bệnh viện.
Được phủ khăn trắng, da thịt lộ ra trắng bệch, tay nắm vào, lạnh buốt và cứng đờ.
Hoàn toàn không giống tay của Tiểu Ngọc.
Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi viết rõ, Khâu Tiểu Ngọc, vào lúc 6 giờ 10 phút chiều, tại ngã tư đường Thanh Hà và Văn Thạc, tử vong do tai nạn xe.
“Là xe tải, tài xế mệt mỏi khi lái xe, không giảm tốc độ thì… Lý Đồng!”. Đàn anh đột nhiên nắm chặt tay tôi.
Và tay tôi đang chuẩn bị nhấc tấm khăn trắng trên mặt Tiểu Ngọc.
Tôi nói. “Buông tay.”
“Lý Đồng, tốt nhất… đừng nhìn.”
Tôi nghẹn ngào, nói. “Buông tay ra.”
Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, chân mày dịu dàng, giống như khi cô ấy lười biếng nằm trên giường mỗi buổi sáng.
Chỉ là trên cổ, hình như có một vết thương.
Và vết thương đó, kéo dài xuống dưới. Ngày càng sâu, ngày càng lớn! Như thể xé toạc toàn bộ cơ thể của cô ấy…
Tôi quỳ trên mặt đất.
Tim như bị dao đâm. Mắt tôi đau đớn, nhưng lại không có nước mắt, miệng cũng không phát ra được một âm thanh nào.
“Ngày kỷ niệm có phải anh đã quên rồi không? Ngày mai phải bù lại cho em đó.”
Tôi biết đây là ảo giác, vì đây là nội dung tin nhắn WeChat cuối cùng Tiểu Ngọc gửi cho tôi.
Cả cuộc đời, tin nhắn cuối cùng.
Tất cả câu chuyện của tôi và cô ấy, lại kết thúc ở một câu không nổi bật như vậy…
Đột nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, nôn ra từng ngụm dịch dạ dày lớn.
01
“Lái xe mệt mỏi? Đi mà nói lái xe mệt mỏi với mẹ anh đấy!”
Tôi hét lên trong sở cảnh sát, nếu không phải đàn anh ở sau luôn giữ tôi lại, tôi đã phá hủy mọi thứ ở đó.
“Anh Lý, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ, nhưng xin anh……”
“Anh thì hiểu cái con khỉ! Cho tôi gặp kẻ sát nhân, ngay bây giờ!”
“Không được.”
“Đây là giết người, mấy người mù à!”
“Anh Lý, thật sự không có bất kỳ bằng chứng nào, chứng minh hắn ta có âm mưu giết người. Vì vậy…… đây chỉ là lái xe mệt mỏi rồi dẫn đến tai nạn.”
“Đồ khốn nạn……”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói anh là đồ khốn nạn!”. Tôi giật tay ra khỏi đàn anh, chỉ vào mặt cảnh sát đó. “Anh biết hết tất cả mọi chuyện! Anh nói dối tôi, anh là đồ khốn nạn!.”
Đột nhiên, cảnh sát đó lao lên bắt lấy tay tôi, ngay lập tức đè tôi xuống đất, dùng đầu gối ghì chặt cổ tôi.
Hắn khiêu khích. “Anh nói lại lần nữa xem?”
“Anh là đồ khốn nạn!”
Sau câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, không thể thở nổi nữa.
Tôi cảm thấy tay mình bị khóa ra sau lưng.
“Anh đã xúc phạm công chức nhà nước, bây giờ tôi theo quy định, bắt giam giữ anh theo luật hành chính.”
Nói xong, hắn vẫn không có ý định nới lỏng.
Toàn bộ sức lực vẫn đè lên cổ tôi, cho đến khi tôi ngất đi.
Tôi biết mình không nên kích động, ít nhất không nên vào lúc này.
Nhưng tôi thấy rất rõ, khi tên cảnh sát đó nói ra từ “lái xe mệt mỏi”…… hắn đang cười.
Trước khi ngất đi, tôi càng chắc chắn hơn.
Tên cảnh sát này, thậm chí cả sự việc này, đều không sạch sẽ.
02
Sau khi bị giam giữ, tôi không dừng lại việc điều tra và kháng cáo.
Nhưng điều kỳ lạ là, tất cả thông tin năm đó, đều “biến mất”.
Camera tại ngã tư xảy ra tai nạn bị hỏng, chiếc xe gây tai nạn bị phá hủy, cho đến bốn năm sau, tôi thậm chí không tìm ra tên của tài xế đã gây tai nạn.
Một lần uống rượu, đàn anh nói với tôi, đừng tiếp tục nữa. “Đã bốn năm rồi, bốn năm này em như già đi mười tuổi.”
“Anh, chuyện này có uẩn khúc, Tiểu Ngọc là bị hại chết……”
“Vậy thì sao? Cậu có thể tìm ra sự thật không?”
“Thế thì không điều tra nữa à?”. Tôi hỏi anh ấy. “Thế thì không điều tra nữa à? Thế thì không điều tra nữa à?”
Tôi đập bàn. “Thế thì không điều tra nữa sao!?”
Tối đó, tôi về nhà, nhìn mọi thứ trong nhà, vẫn như khi cô ấy còn sống.
Tôi càng thêm đau đớn, muốn khóc một trận. Nhưng lại cảm thấy, dù có khóc chết ở đây, cũng không ai an ủi tôi.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ một góc nào đó.
Đó không phải tiếng chuông điện thoại của tôi, nhưng rất quen thuộc.
Tôi không quan tâm, nhưng nó cứ vang lên mãi.
Tôi hơi khó chịu, liền đứng dậy tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy tiếng chuông điện thoại dưới chiếc hộp dưới giường.
Là một chiếc iPhone 7.
Đó là chiếc điện thoại cũ tôi đã không dùng ít nhất ba năm, mà vẫn còn pin sao?
Tôi nhặt chiếc điện thoại đó lên, bất ngờ phát hiện, tên hiển thị của cuộc gọi là……
Khâu Tiểu Ngọc.
03
“A lô?”. Tôi bắt máy.
“Ơ? Sao không gọi là ‘bảo bối’?”
Tôi sững sờ.
Giọng nói là của Tiểu Ngọc, khi bắt máy, gọi “bảo bối”, đó cũng là quy tắc của Tiểu Ngọc.
“A lô? Bảo bối, nói gì đi chứ?”. Bên kia thúc giục.
“Cô…… là ai?”
“Ha ha ha, anh bị bệnh à, em là nữ thần của anh mà!”
Giọng điệu tinh nghịch của cô ấy, không thể nhầm lẫn được!
“Lý Đồng, lát nữa anh giúp em nói dối nhé……” Cô ấy vẫn tự nói. “Ơ, đợi một chút, em nghe điện thoại.”
Một tiếng bíp, điện thoại cúp máy.
Tôi ngồi yên một lúc lâu, vội vàng kiểm tra chiếc điện thoại đó.
2% pin.
Không có SIM.
Không có tín hiệu.
Trong danh sách cuộc gọi gần đây, chỉ có một cuộc:
Khâu Tiểu Ngọc.
Tôi dùng chiếc iPhone 7 đó gọi lại, nhưng phát hiện vì không có SIM, điện thoại đó không thể gọi đi.
Dùng điện thoại hiện tại của tôi gọi lại số của Tiểu Ngọc, vẫn như bốn năm qua, không ai bắt máy. Thẻ SIM của cô ấy, đã sớm được tôi cất giữ, cùng với nhiều di vật của cô ấy……
Đột nhiên, chiếc iPhone 7 đó lại reo lên.
Tôi vừa bắt máy, vừa cắm dây sạc.
“A lô?”
“Lý Đồng, anh đã hạ cánh chưa?”
“Hạ cánh?”
“Đúng vậy, chuyến bay từ Thượng Hải về, anh không bị trễ sao?”
Tiểu Ngọc, em ở đâu……”
“Em ở buổi tiệc của Detrick Pharma.
04
Bạn gái tôi, Khâu Tiểu Ngọc, là một nhà báo nổi tiếng.
Ngày 14 tháng 7 năm 2018, tôi và đội ngũ tổ chức hội thảo ở Thượng Hải, đang bay về Thâm Quyến.
Còn cô ấy đang tham dự buổi họp báo của công ty dược nơi đàn anh của tôi làm việc.
Sau buổi họp báo, cô ấy được mời tham dự buổi tiệc sau họp báo với tư cách là phóng viên.
Rời khỏi buổi tiệc lúc 18:40, cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi.
Những thông tin này, tôi không bao giờ quên.
“Tiểu Ngọc, em ở đó…… ý anh là, hôm nay, ngày mấy tháng mấy?”
Trong điện thoại, tôi hỏi câu quan trọng nhất.