Sự im lặng ngưng đọng đến ngạt thở trôi giữa chúng tôi.
Nhìn đôi mắt Phó Thanh Vũ càng lúc càng bất an, tôi khẽ thở dài, bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói có chút khàn: “Hà tất phải như vậy?”
“Bốn năm không quên được thì tám năm, thời gian lâu rồi chấp niệm trước đây rồi cũng sẽ nhạt đi thôi, sao cứ phải chấp nhất một người từng bỏ rơi anh, từng vứt bỏ anh chứ?”
Giống như Bảo Bảo vậy.
Rất yêu tôi, nhưng cũng sẽ dần quên tôi đi sau khi xuất hiện một người khác yêu nó hơn.
“Phó Thanh Vũ, anh có từng nghĩ tới chưa, việc anh không buông bỏ được em, chỉ là vì ký ức của anh sẽ tự động mỹ hóa những hồi ức từng có, để làm nhạt đi nỗi đau của hiện tại.”
“Thật ra em vốn dĩ chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu.”
Nói rồi, tôi lại ngoảnh đầu đi, đau đớn ho khan.
Bàn tay đang bó bột của tôi bị Phó Thanh Vũ nắm chặt đến tím bầm, vậy mà anh vẫn không hề buông ra dù chỉ một chút.
Còn bàn tay lành lặn khác thì khẽ vỗ lưng tôi.
“Giang Lạc Huyên mà anh thích từ trước đến nay chưa bao giờ là hoàn hảo cả, nhưng tại sao em lúc nào cũng phủ nhận tình cảm của anh, lúc nào cũng muốn đẩy anh ra, tại sao chuyện gì cũng không chịu nói với anh?”
“Anh biết, gia đình em khiến em luôn dè chừng tình cảm của tất cả mọi người, em sợ giao hết lòng cho người khác, sợ bị tổn thương, sợ bị phụ bạc.”
“Nhưng từ đầu đến cuối, thứ anh cho em đều là tình yêu không hề giữ lại chút nào mà. Em xứng đáng được yêu, bất kể thế nào anh cũng nguyện nâng đỡ em, nên đừng đẩy anh ra nữa, có được không?”
Giọng Phó Thanh Vũ nghẹn lại nơi cổ họng, anh ngẩng đầu nhìn tôi, giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi.
“Chẳng lẽ trong mắt em, anh đến một chút cũng không đáng để tin tưởng, không đáng để dựa vào sao?”
Tôi im lặng rất lâu.
Ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh đối với tôi quá lớn rồi.
Tôi trốn tránh, nhút nhát.
Sau khi tình cảm của tôi dành cho Phó Thanh Vũ bị mẹ anh phủ nhận, tôi không tin Phó Thanh Vũ sẽ vì tôi mà từ bỏ điều gì, nên để bảo vệ chút tự tôn chông chênh của mình, tôi đã lựa chọn bỏ chạy không chút do dự.
Chương 15
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó.
Nhưng vừa há miệng, một ngụm máu lớn đã trào ra từ miệng.
Vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, trước mắt tôi tối sầm, rồi ngã nhào vào lòng Phó Thanh Vũ, đến khoảnh khắc mất ý thức cuối cùng, tôi vẫn còn lo mình có đè trúng chỗ bị thương của Phó Thanh Vũ hay không.
Tôi nghĩ, thật đáng tiếc, còn chưa kịp nói với Phó Thanh Vũ rằng tình yêu của anh vẫn luôn rất đáng giá.
Là do tôi quá nhút nhát.
Âm thanh máy móc đều đặn vang lên từng nhịp.
Tôi mở mắt trong một khoảng trắng xóa.
Chớp mắt mấy lần, rất lâu sau ý thức của tôi mới hoàn toàn quay trở lại.
Vừa định chống tay ngồi dậy, tôi nghiêng đầu một cái đã thấy trên giường bệnh bên cạnh còn có một người khác đang nằm.
Là Phó Thanh Vũ.
Bột ở tay và chân anh đã được bó lại lần nữa, anh nhắm mắt nằm đó, dưới mắt là một quầng xanh xám sâu đậm, hiển nhiên đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.
Nhận ra điều đó, tôi bỏ ý định ngồi dậy, khẽ khàng nằm lại lên giường bệnh.
Nghiêng người, tôi nhìn Phó Thanh Vũ.
Anh đã thay đồ bệnh nhân, nằm trên chiếc giường bệnh trắng nhợt, mái tóc mềm mại buông xuống gối, chỉ nhìn thôi cũng biết là một người rất dễ tính.
Bàn tay đặt bên ngoài được bó bột, vốn dĩ trắng trẻo thon dài, các đốt xương rõ ràng, giờ vì tai nạn mà bị thương, trên đó kết một lớp vảy màu đỏ sẫm.
Đến cả một vòng xung quanh đốt ngón tay cũng ửng đỏ.
“Ngắm đủ chưa?”
Đang nhìn đến xuất thần, một giọng nói hơi khàn vang lên.
Tôi vừa quay đầu đã chạm ngay vào đôi mắt vừa tỉnh của Phó Thanh Vũ.
Mặt tôi đỏ lên, vội ngoảnh đi.
“Ai thèm nhìn anh chứ, chỉ là bên ngoài trời đang đẹp thôi.”