“Hắn không nhận ra đâu. Mười một năm rồi hắn không gặp cháu. Đến mặt mẹ cháu hắn còn quên, huống chi là cháu.”
Cô im lặng hồi lâu.
“Chuyện sợi dây chuyền hoa sen của mẹ cháu , cháu chắc chứ?”
“Cháu tận mắt nhìn thấy. Treo trên cổ người phụ nữ đó.”
“Đó là mạng sống của bà ngoại cháu .”
“Cháu biết. Vì vậy cháu không chỉ muốn ông ta quỳ lạy. Cháu muốn ông ta phải tháo sợi dây chuyền đó ra, đặt trước di ảnh của mẹ cháu.”
Đồng Đồng.”
“Vâng.”
“cháu làm vậy, có quay về được không?”
“Cô, dù không quay về được cháu cũng phải làm. Mẹ cháu chết lúc 4 giờ rưỡi sáng, lúc đó chắc ông ta đang ngủ. Chiếc giường trong biệt thự, chắc là êm lắm.”
“cháu cứ giữ kỹ bản gốc giấy nợ, mai cô gửi chuyển phát nhanh cho cháu .”
“Vâng.”
Đồng Đồng.”
“Vâng.”
“Nếu mẹ cháu biết cháu đang làm việc này—”
“Bà không biết. Bà chẳng biết gì cả. Lúc chết bà vẫn tưởng ông ta nằm dưới đáy sông.”
Chương 6
“Kết quả giám định bút tích có rồi.”
Phía cơ quan giám định gọi điện, tôi xin nghỉ nửa ngày để đi lấy báo cáo.
Mở túi hồ sơ ra, kết luận chỉ có một dòng: Mẫu gửi kiểm tra 1 (chữ ký trên giấy nợ) và mẫu gửi kiểm tra 2 (chữ ký trên hợp đồng) do cùng một người viết. Xác suất 99,7%.
Giấy nợ là thật, chữ ký là của ông ta, nợ là của ông ta. Nhưng người trả nợ lại là mẹ tôi.
Tôi chụp ảnh báo cáo giám định, lưu hai bản. Một bản trong điện thoại, một bản trong email.
Tiếp đó tôi đến văn phòng công chứng.
Nhân viên công chứng là một thanh niên họ Hà, trông như mới tốt nghiệp một hai năm, nói năng nhỏ nhẹ.
“Nội dung cô muốn công chứng là gì?”
“Hồ sơ hoàn trả nợ. Đây là bản gốc giấy nợ của người nợ, đã được giám định bút tích tư pháp. Đây là lịch sử ngân hàng của người trả nợ. Bảy năm, mỗi khoản chuyển khoản đều ghi rõ mục đích. Còn đây là hợp đồng lao động và hồ sơ nhận lương của người trả nợ.”
Anh ta lật xem tài liệu một hồi.
“Mối quan hệ giữa người trả nợ và người nợ là gì?”
“Vợ chồng.”
“Người nợ có biết tình hình hoàn trả không?”
“Người nợ bảy năm trước ‘chết đuối’. Gần đây phát hiện người này vẫn còn sống.”
Tay anh công chứng khựng lại.
“Còn sống?”
“Đúng vậy. Ở Côn Minh. Mở một công ty.”
Anh ta nhìn tôi, miệng há ra một chút không đóng lại được.
“Vậy cái này… không phải liên quan đến vấn đề hộ tịch và tình trạng hôn nhân sao?”
“Có liên quan. Nhưng những thứ đó không thuộc thẩm quyền của anh. Hôm nay tôi chỉ cần công chứng hồ sơ trả nợ.”
Anh ta lật lại tài liệu một lần nữa, hỏi một câu.
“Người trả nợ đâu?”
“Mất rồi. 4 giờ rưỡi sáng nhồi máu cơ tim. Ngay bên cạnh chiếc xe vệ sinh.”
Anh ta không nói gì nữa.
Việc công chứng mất hai tiếng đồng hồ. Khi bước ra, trong tay tôi có một bản công chứng đóng dấu đỏ chót.
Bảy năm.
223.600 tệ tiền lương, trừ đi sinh hoạt phí, toàn bộ số còn lại dùng để trả nợ cho chồng.
Tính cả tiền lãi. Trả dư hơn 40.000 tệ.
Trắng đen rõ ràng, dấu đỏ đóng vuông vắn.
Thứ này, lúc mẹ tôi còn sống bà sẽ không bao giờ đòi. Bà sẽ không tính toán với ai, không đòi lại những khoản trả dư.
Bà chỉ nói, nợ người ta không trả, ông ấy ở dưới không yên lòng.
Nhưng ông ta không ở dưới đó. Ông ta ở văn phòng tầng 14 uống trà kỷ tử.
Chiều tôi quay lại công ty. Trưởng phòng Sài đang sắp xếp việc tiệc cuối năm.
“Tiểu Lâm, hôm tiệc cuối năm cô giúp tôi trông bàn ký tên nhé.”
“Vâng. Khi nào ạ?”
“Thứ Bảy tuần sau. Khách sạn Quốc tế Điện Trì. Giám đốc Khương bao trọn một sảnh lớn.”
“Có bao nhiêu người tham gia ạ?”
“Toàn bộ nhân viên công ty cộng với khách hàng nhà cung cấp, khoảng 120 người. Giám đốc Khương nói muốn làm cho thật thể diện.”
“Vậy bà Tô cũng đến chứ?”
“Chắc chắn rồi. Đóa Đóa còn biểu diễn piano nữa. Chị Tô hôm qua còn thử hai bộ váy, bảo lễ tân chụp ảnh giúp để chọn.”
“Quy mô lớn thật.”