Tên của Thẩm Quang Minh không xuất hiện trong thông báo. Nhưng ba ngày sau, trong cáo trạng của cơ quan kiểm sát có ghi rõ.

“Bị cáo Từ Mạn Vân trong thời gian giữ chức vụ Giám thị nhà tù nam của tỉnh XX, vì lý do cá nhân đã thực hiện các biện pháp quản lý mang tính trả thù đối với người bị giam giữ Thẩm Quang Minh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: cắt xén tiêu chuẩn khẩu phần ăn bình thường, bố trí lao động quá sức, can thiệp vào quy trình xin giảm án…”

Vào cái đêm nhìn thấy bản cáo trạng đó ở nhà tôi, Thẩm Ngật đã nắn nót viết từng chữ công thức nấu món sườn kho ra một tờ giấy.

“Giữ lại làm gì?”

“Để dành.”

“Cho ai?”

“Cho tương lai.”

Ngày vụ án Từ Mạn Vân được xét xử công khai, người xếp hàng ngoài tòa án rất dài. Bố tôi mặc một chiếc áo khoác cũ đã sờn màu. Thẩm Ngật ngồi ở hàng ghế dự khán đầu tiên.

Phiên tòa kéo dài từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều.

Từ Mạn Vân đứng trên bục bị cáo, tóc bạc trắng cả đầu. Khi nhìn thấy bố tôi, biểu cảm trên mặt bà ta thay đổi hẳn.

“Tô… Tô Kính Sơn?”

Bố tôi ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Không thèm đoái hoài gì đến bà ta.

Khi thẩm phán tuyên án, Thẩm Ngật ngồi bất động tại chỗ.

Phạt tù mười bốn năm. Tịch thu toàn bộ tài sản thu lợi bất chính trị giá hai mươi bảy triệu tệ. Cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời.

Dưới hàng ghế dự khán có người vỗ tay. Bị cảnh sát tòa án yêu cầu giữ trật tự.

Lúc bước ra khỏi tòa án, ánh nắng rực rỡ chói chang. Bố tôi đi phía trước, Thẩm Ngật đi song song.

“Chú Tô.”

“Sao cậu?”

“Cảm ơn chú.”

“Cảm ơn tôi làm gì. Phải tự cảm ơn chính bản thân cậu. Cậu đã một mình gánh vác mọi chuyện suốt một thời gian dài.”

Thẩm Ngật lắc đầu.

“Không phải một mình cháu.”

Anh liếc nhìn tôi một cái. Rồi lại nhìn bố tôi.

“Là hai người cùng kề vai sát cánh.”

Bố tôi cười.

“Về thôi, về nhà. Tối nay bố nấu món sườn kho.”

“Dùng công thức của bố cháu ạ?”

“Dùng công thức của bố con. Cho nhiều đường một chút.”

Một năm sau.

Tôi và Thẩm Ngật đăng ký kết hôn.

Bố tôi đợi chúng tôi ngoài cửa Cục Dân chính. Ông mặc một bộ quần áo mới, đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, ông mặc màu đỏ.

“Từ giờ đừng gọi bố là chú Tô nữa.”

“Thế gọi là gì ạ?”

“Gọi là bố.”

Thẩm Ngật đứng dưới nắng mai, mím chặt môi.

“Bố.”

Bố tôi móc từ trong túi ra một phong bao lì xì dúi vào tay anh.

“Cất cho kỹ.”

“Bên trong là gì thế bố?”

“Đồ mà bố con năm xưa đưa cho bố.”

Thẩm Ngật mở lì xì ra. Bên trong là một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn, mép giấy đã ngả vàng. Trên đó ghi những dòng chữ xiêu vẹo:

“Lão Tô, cảm ơn ông. Khi nào tôi được ra ngoài sẽ mời ông ăn sườn kho. – Thẩm Quang Minh”

Tay Thẩm Ngật vân vê mẩu giấy đó. Rất lâu. Sau đó anh gấp tờ giấy lại, nhét vào chiếc túi áo sát ngực.

“Đi thôi.” Anh nói. “Về nhà nấu cơm.”

Ba năm sau, vụ án của Thẩm Quang Minh được liệt vào danh sách những vụ án điển hình về khắc phục sai lầm tư pháp của toàn tỉnh.

Viện kiểm sát đã thẩm tra lại và nhận định: Việc Thẩm Quang Minh giết người mang tính tự vệ sau khi chịu đựng bạo hành gia đình nghiêm trọng kéo dài, chiếu theo tiêu chuẩn pháp luật hiện hành, được coi là phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm, mức án phạt không được vượt quá năm năm.

Dù người đã không còn nữa. Nhưng tên của ông cuối cùng cũng được điền vào cột “Vô tội”.

Cái đêm nhận được bản quyết định đó, Thẩm Ngật ngồi một mình ngoài ban công rất lâu.

Tôi bưng một cốc nước đến đặt cạnh anh.

“Bố anh có biết không?”

“Ông ấy biết.” Thẩm Ngật ngước nhìn vầng trăng trên cao. “Ông ấy vẫn luôn biết.”

Đêm đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, có một người đàn ông mặc bộ quần áo sọc xanh trắng đang bóc tỏi ngoài sân để làm sườn kho.

Ông ấy quay lại cười với tôi.

“Cháu là con gái lão Tô đó hả?”