Tôi nuốt nghẹn ngào nơi cuống họng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng xa lạ nơi đất khách.
Cuối cùng cũng nói ra được câu mà suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn chưa dám thốt thành lời:
“Mẹ à… từ trước đến nay, con chưa bao giờ thích ăn lạp xưởng.”
“Chỉ vì điều đó.”
10
Sau khi cúp máy, tôi lại quay về với công việc bận rộn thường ngày.
Vài hôm sau, tổ trưởng đưa cho tôi một kiện hàng chuyển phát từ rất xa.
Chiếc thùng lớn, cầm lên nặng trĩu tay.
Tôi mở thùng hàng ra, bên trong là thịt xông khói mới phơi từ nhà dì.
Tin nhắn của mẹ xuất hiện ngay sau đó, từng câu từng chữ cẩn trọng, như đang dò xét phản ứng của tôi:
“An Thu, con không thích ăn lạp xưởng… vậy còn thịt xông khói thì sao?”
“Xin lỗi con, mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng của con, đến những điều nhỏ nhặt nhất mẹ cũng chẳng biết.”
“Sau này… con có thể nói cho ba mẹ biết con thích gì, được không?”
Nhưng không phải vậy.
Tôi từng tủi thân vì bị quên sinh nhật, từng lạnh lòng vì chẳng ai nhớ tôi bị dị ứng hải sản.
Nhưng điều khiến tôi thật sự buông bỏ, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là những lỗi lầm vụn vặt đó.
Mà là sự xem thường ẩn sau tất cả.
Là khi tôi vượt ngàn dặm về nhà, vụng về học cách làm lạp xưởng, chỉ mong được gần hơn một chút, gần ba mẹ hơn một chút — thì điều tôi nhận lại chỉ là một câu: “Con đúng là giỏi tính toán.”
Từ trong thâm tâm họ, đứa con gái lớn lên xa nhà như tôi, dù làm gì cũng đều bị cho là có mục đích, là không thuần khiết.
Thịt xông khói rất ngon. Lời xin lỗi cũng đủ chân thành.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Muộn đến mức tôi đã học được cách không còn mong chờ bất kỳ điều gì từ họ.
Tôi chỉ nhắn lại một câu đơn giản: “Cảm ơn.”
Rồi chia phần thịt ấy cho đồng nghiệp trong tổ.
Trong lòng vẫn còn chút cảm khái.
Quả là ông trời có sắp đặt. Ngay cả thời điểm tôi biết được sự thật và khả năng chịu đựng của tôi, ông cũng tính toán chính xác đến lạ.
Năm mười tám tuổi, tôi đội gió tuyết mà chọn đại học.
Tám năm sau, tôi bình thản chấp nhận một sự thật rằng: Tôi chưa từng thật sự được yêu thương.
Rồi tôi lau nước mắt. Bước tiếp về phía trước.
Ba năm công tác ở nước ngoài, tôi không nghỉ một ngày phép.
Cuối cùng, tôi giành được vị trí Giám đốc dự án.
Vài năm sau, tôi được điều về nước và mua một căn nhà nhỏ.
Không lớn, nhưng quay mặt về hướng nam, có một chiếc ban công đủ rộng để đón nắng.
Tôi không trồng hoa. Tôi nuôi một con mèo hoang nhặt được.
Mỗi đêm mưa giông, nó sẽ chui vào lòng tôi để làm nũng.
Thì ra, nhà có thể yên bình và vững vàng như thế.
Ba mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắn vài dòng, hỏi những câu xã giao: thời tiết thế nào, ăn uống sao rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi luôn trả lời: “Ổn.” “Biết rồi.” “Ba mẹ cũng vậy.”
Lịch sự, đầy đủ, không để lại kẽ hở.
Nghe nói trong nhà giờ loạn hết cả lên. An Hinh thấy tôi sống tốt, ngày nào cũng làm ầm lên bắt ba mẹ đòi tôi “trả nợ”.
Câu “em nợ chị cả đời” được nói mãi thành quen, đến mức chị ta tin là thật.
Ba mẹ thấy phiền, nhưng vì sĩ diện, chỉ đành nhẫn nhịn để giữ cái tiếng “gia đình hòa thuận”.
Tết năm nay, mẹ nhắn tin hỏi: “Năm nay… con có về không?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhắn lại: “Dự án đang bận, con không về được.”
Tôi không nói dối. Nhưng dù không bận, tôi cũng sẽ không về nữa.
Công ty tổ chức tiệc cuối năm, tôi nhận được giải thưởng “Đóng góp xuất sắc nhất năm”.
Đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mặt tôi, phía dưới là một biển người — vỗ tay vang dội.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến cô bé năm xưa — người từng trốn trong góc bếp nhà dì, len lén chan xì dầu vào cơm nguội để ăn cho no bụng.
Nếu cô bé ấy có thể nhìn thấy tôi của hiện tại…
Liệu con bé có khóc không?
Chắc là không.
Con bé ấy sẽ chỉ lau vội vết xì dầu dính bên miệng, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật rạng rỡ với tôi — người đang đứng giữa ánh đèn sân khấu.
Rồi quay người, chạy vào cơn gió tuyết của riêng nó.
Giống hệt như năm mười tám tuổi năm đó.
Tôi siết chặt micro, hít sâu một hơi.
“Chào mọi người, tôi là An Thu.”
Câu chuyện của tôi… bây giờ mới thật sự bắt đầu.
— Hết —