Không có mẩn đỏ, không có mề đay, cũng không ngứa.
Ánh nắng chiếu lên da, là ấm áp.
Không phải bỏng rát.
Năm năm rồi.
Trên đường về phòng trọ, tôi rẽ vào một tiệm mì.
Gọi một bát mì trộn dầu ớt, thêm một quả trứng ốp la.
Ăn một miếng.
Cay.
Trước đây tôi không dám ăn cay. Mẹ chồng nói đồ cay sẽ làm dị ứng nặng hơn.
Tôi tin suốt năm năm.
Hôm nay tôi ăn rồi.
Không ngứa.
Ăn được một nửa thì điện thoại reo.
Tôi nhìn màn hình.
Chín cuộc gọi nhỡ.
Của Trần Hạo.
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
Gắp một đũa mì.
Ngoài cửa sổ có người đang cười.
Mì rất cay.
Tôi cũng đang cười.