Kỳ Hàn đưa bánh mì và sữa cho tôi ăn, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Cô nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói kích động: “Mở được két rồi, bên trong toàn là trang sức vô giá và đồ cổ được bảo quản nguyên vẹn!”
“Gia đình họ Trần quả nhiên không bình thường, kết quả thẩm vấn ban đầu đã có, có thể xác định bọn họ từng tham gia hoạt động trộm mộ……..”
Những lời sau đó tôi không nghe nữa.
Tôi không quan tâm đến kho báu, không quan tâm bố tôi là người tốt hay kẻ xấu, tôi chỉ muốn tìm mẹ thôi.
Kỳ Hàn cúp điện thoại, tiếp tục giúp tôi tìm kiếm.
Đến trưa, căn nhà đã bị đào sâu tận ba thước, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Cô ấy lại nhận một cuộc gọi nữa, cố nặn ra một nụ cười khó coi, nói với tôi: “Dao Dao, chúng ta đã tìm thấy tung tích mẹ cháu rồi.”
Kỳ Hàn lái xe đưa tôi đến một hồ chứa nước.
Nhưng thứ tôi thấy, chỉ là một mớ xương trắng.
Tôi lấy ngón tay của mẹ ra, đặt vào phần bàn tay của bộ xương, ghép lại thành một bàn tay hoàn chỉnh.
Tôi không thở nổi nữa.
“Đây là mẹ cháu sao?”
“Sao mẹ không để ý đến cháu, sao mẹ không nói chuyện với cháu?”
Kỳ Hàn thở dài, không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngồi ngây người bên cạnh cô, đau buồn và mờ mịt, không biết phải làm sao nữa.
Chẳng phải mẹ ở trong bức tường sao, tại sao lại chạy ra sông rồi?
Rất nhanh, tôi đã biết được đáp án.
Tiểu Đường vội vã chạy tới, báo cáo với Kỳ Hàn: “Đội trưởng Kỳ, đã điều tra rõ, Trần Chí Cường đúng là kẻ trộm mộ, còn mẹ của Trần Mộng Dao………. hay nói đúng hơn là người mà con bé nhận thức là mẹ, tức nạn nhân, là đồng bọn của Trần Chí Cường.”
“Nhưng trên thực tế, nạn nhân hoàn toàn không phải mẹ ruột của Trần Mộng Dao, hai người không có quan hệ huyết thống.”
“Mẹ ruột của Trần Mộng Dao đúng là Lý Tố Nga, nhưng sau khi sinh con bé, Lý Tố Nga đã ôm một mớ đồ cổ bỏ trốn. Nạn nhân cũng muốn bỏ trốn nhưng không thành, bị Trần Chí Cường khống chế giữ lại, rồi dùng thân phận của Lý Tố Nga để đăng ký kết hôn.”
“Sau này Trần Chí Cường tiêu sạch phần đồ cổ được chia của mình, liền nảy sinh ý đồ với nạn nhân.”
“Trong khi đó nạn nhân đã giấu đồ cổ đi, thà chết cũng không chịu giao ra. Trần Chí Cường trong lúc tức giận đã lỡ tay giết chết nạn nhân, rồi xây giấu xác vào trong tường.”
“Sau đó nữa, Trần Mộng Dao đi lạc mất, còn Lý Tố Nga bỏ trốn năm xưa khi tiêu hết tiền lại quay về tìm Trần Chí Cường. Cả hai đều nhắm vào số kho báu mà nạn nhân để lại, bàn bạc với nhau và cho rằng Trần Mộng Dao có thể biết tung tích của kho báu.”
“Thế là vì kho báu, Lý Tố Nga đã vay tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt nạn nhân, rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm Trần Mộng Dao.”
“Trong thời gian đó, thi thể nạn nhân bốc mùi, Trần Chí Cường liền đào xác lên ném xuống sông, rồi xây lại một bức tường mới………”
Kỳ Hàn nghe báo cáo xong, im lặng hồi lâu, rồi thở hắt ra một hơi dài:
“Nói như vậy, nạn nhân tuy không phải mẹ ruột của Trần Mộng Dao, nhưng đã coi con bé như con đẻ.”
“Bà ấy thà chết cũng phải giữ lấy khối tài sản này để dành cho Trần Mộng Dao.”
“Mọi chuyện đều khớp cả rồi.”
“Điểm đáng ngờ duy nhất là, nạn nhân đã chết từ 3 năm trước, một người chết, làm sao có thể nói chuyện với Trần Mộng Dao được chứ?”
Không có đáp án.
Nhóm Kỳ Hàn không thể đoán ra nguyên nhân.
Tôi cũng không biết.
Vài năm sau, tôi trưởng thành, bố tôi đã sớm bị xử bắn, Lý Tố Nga cũng bệnh chết trong tù.
Tôi đã hiểu chuyện, đã hiểu rõ ranh giới giữa việc “ngủ thiếp đi” và “cái chết”.
Giờ nhớ lại đoạn quá khứ đó, có lẽ tất cả chỉ là một ảo giác, một giấc mộng dài mà thôi.