Tôi cứ khóc, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại lời mẹ dặn, dù đi đâu tôi cũng mang theo ngón tay này bên mình, chưa từng nói cho ai biết.

Nhưng bây giờ, tôi lại thất hứa rồi.

Tôi đã nói cho cảnh sát biết.

Tôi không hối hận, chỉ cần có thể chứng minh người phụ nữ mạo danh mẹ tôi kia là giả, chỉ cần có thể tìm được mẹ tôi, tôi có thể không cần kho báu.

Tôi chẳng quan tâm điều gì khác.

“Cô cảnh sát ơi, giờ cô đã tin cháu chưa?”

“Ngón tay trỏ của mẹ cháu không còn nữa, nhưng ngón tay trỏ của người phụ nữ mạo danh mẹ cháu vẫn còn, bà ta là giả đấy.”

“Cô có thể giúp cháu đi tìm mẹ được chưa ạ?”

Tôi khao khát và cầu xin nhìn Kỳ Hàn, cô ấy không trả lời ngay, mà nhìn sang các đồng nghiệp khác.

Một cảnh sát nói: “Kỳ lạ quá, ngón tay sao có thể là chìa khóa mở rương báu được?”

“Nhưng mà…….. ngón tay này thoạt nhìn đúng là đã có từ lâu rồi, ngón tay này thì giải thích thế nào đây?”

“Tôi có một suy nghĩ thế này, bé Dao Dao sống quá khổ cực, nên đã…….. thần tiên hóa, mỹ hóa một số chuyện. Hơn nữa, dù nói thế nào thì giờ đã xuất hiện ngón tay người, chúng ta là cảnh sát, bắt buộc phải điều tra làm rõ mọi chuyện!”

Kỳ Hàn nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy thì điều tra!”

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn tôi hỏi: “Dao Dao, cháu có còn nhớ mẹ cháu từng nói với cháu những lời nào khác không? Tốt nhất là những gì liên quan đến ngón tay, hoặc là kho báu.”

Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại đêm mình bị bọn buôn người bắt cóc.

Bố tôi không nói dối, đúng là đêm đó tôi tự chạy ra ngoài, rồi đụng phải bọn buôn người trên núi.

Đêm đó bố tôi đánh bài thua tiền, uống say lại lôi tôi ra đánh.

Đợi ông ta đánh xong đi ngủ, tôi gạt nước mắt, ra sân tìm mẹ nói chuyện.

Giọng của mẹ hoảng loạn hơn bất cứ lúc nào: “Dao Dao, chạy mau đi, bố con cũng biết chuyện kho báu rồi.”

“Đợi ông ta nghĩ đến ngón tay của mẹ, ông ta sẽ đi tìm, sẽ phát hiện ra chiếc chìa khóa trên người con, lúc đó con sẽ không đi được nữa đâu.”

Mẹ sẽ không lừa tôi, cũng sẽ không hại tôi.

Mẹ bảo tôi đi, chứng tỏ tôi thực sự đang gặp nguy hiểm.

Nhưng tôi không chịu: “Thế còn mẹ thì sao? Con mang mẹ đi cùng được không? Con đi rồi, liệu còn được gặp lại mẹ nữa không?”

Mẹ im lặng rất lâu mới nói: “Con cứ đi trước đi, sau này mẹ sẽ đi tìm con. Nếu con không đi, con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để ý đến con nữa.”

Lúc đó tôi mới thở phào.

Tôi không thích ngôi nhà này, chỉ cần mẹ có thể ở bên tôi, đi đâu tôi cũng chịu.

Tôi hỏi mẹ: “Vậy con phải chạy đi đâu ạ?”

Mẹ nói: “Trước tiên hãy lên núi! Còn nhớ chỗ mẹ dẫn con đi hái nấm không? Ở đó có một con đường mòn nhỏ, con cứ men theo đường mòn đi mãi, sẽ thấy một gò đất nhỏ mọc đầy quả mọng, kho báu mẹ cho con giấu dưới gò đất đó.”

“Con lấy kho báu ra rồi tự mình tìm một chỗ khác giấu lại, sau đó nhờ các cô chú tốt bụng đưa con lên huyện.”

“Trên huyện có một trại trẻ mồ côi, mẹ đã dặn dò các cô ở đó rồi, con đến đó họ sẽ nhận con, bảo vệ con, không để bố con tìm thấy con đâu……..”

Tôi khắc ghi từng lời mẹ dặn trong lòng, sau đó ngay trong đêm rời khỏi nhà, lên núi tìm cái gò đất nhỏ.

Nhưng tôi chưa kịp đi đến chỗ mẹ nói thì đã bị bọn buôn người phát hiện, bắt trói ném lên xe bánh mì.

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.

8.

Nói xong, tôi thấy người phụ nữ mạo danh mẹ tôi đã ngồi bệt xuống đất, ôm ngực thở không ra hơi.

Bố tôi sốt ruột đến đỏ bừng mặt, muốn xông tới ngăn cản tôi, nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Kỳ Hàn phát hiện ra phản ứng bất thường của bọn họ, liền thốt ra một chữ: “Tìm!”

Viên cảnh sát tên Tiểu Đường gãi đầu: “Tìm gì cơ? Thật sự đi tìm kho báu sao?”