Trang đầu tiên là hình một bé gái mặc váy, nép vào lòng một người phụ nữ trẻ.
Người phụ nữ trong ảnh cười rất dịu dàng.
Đó là… người mẹ của tôi – của rất nhiều năm trước.
9
Cơn bão quét qua hệ thống y tế của thành phố A cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Vì những đóng góp trong vụ án, tôi được thăng chức, trở thành Phó Trưởng phòng giám sát sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
Viện trưởng mới của Bệnh viện Nhân dân số 1 – một chuyên gia từ Bắc Kinh được điều về – đích thân gọi điện mời tôi quay lại, nhận chức Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, kiêm Phó viện trưởng.
Tôi từ chối.
Nơi đó mang quá nhiều ký ức mà tôi không muốn quay lại.
Ba tôi – Tô Kiến Quốc – sau phiên tòa đã bán căn nhà trong nội thành, một mình chuyển về căn nhà cũ ở ngoại ô. Những người họ hàng từng vây quanh ông, giờ đều biến mất. Người thì bị xử lý vì liên quan vụ án, người thì mất chỗ dựa, kinh doanh sa sút.
Họ bắt đầu nói xấu tôi sau lưng, chửi tôi là đứa con bất hiếu, chính tay đưa cha mẹ vào tù.
Tôi không quan tâm.
Một chiều nọ, ba tôi đến cơ quan tìm tôi.
Ông trông già hơn, lưng còng hẳn, tay xách một chiếc túi vải.
“Tiểu Tình, ba đến thăm con.”
Ông đứng ở cửa phòng làm việc.
Tôi mời ông vào, rót cho ông ly nước.
Hai chúng tôi im lặng, không khí ngượng ngùng.
Cuối cùng vẫn là ông lên tiếng trước.
Ông lấy ra một đống đồ từ túi vải:
Những tấm giấy khen thời thơ ấu, bức tranh đầu tiên tôi vẽ, ảnh tôi đoạt giải cuộc thi… và một con gấu bông đã phai màu.
“Con nhớ con gấu này không? Sinh nhật năm con 5 tuổi, con cứ nằng nặc đòi ba dẫn đi siêu thị mua. Khi đó nhà nghèo, ba tiếc tiền, con khóc cả đêm.”
Ông vuốt ve con gấu, vành mắt đỏ hoe.
“Cuối cùng, ba vẫn đi mua cho con. Con ôm nó suốt ba ngày không rời.”
Ký ức của tôi mơ hồ. Tôi chỉ nhớ, rất nhiều mong ước thời thơ ấu của tôi đều bị gạt đi với lý do “hoàn cảnh không cho phép”, “con phải biết điều”.
Còn khi Lâm Nhã về sống cùng, cô ấy có được tất cả những gì tôi từng mơ ước.
“Tiểu Tình… thật ra mẹ con không phải là không thương con.” – giọng ông nghẹn lại.
“Bà ấy chỉ là… không biết phải yêu thương con như thế nào. Bà sợ con giỏi quá, sẽ rời xa bà. Bà sợ con bay quá cao, bà với không tới.”
“Việc bà đưa con xuống vùng quê, là vì thật lòng nghĩ rằng kinh nghiệm cơ sở sẽ tốt cho con.”
“Bà giúp Lâm Nhã, vì thấy đứa nhỏ đáng thương, muốn giúp một tay.”
“Chỉ là… bà đã chọn sai cách.”
Tôi lặng lẽ nghe, không ngắt lời.
Tôi biết ông đang giải thích thay mẹ – cũng là để gột rửa cho chính mình.
“Tiểu Tình, ba mẹ đều biết mình sai rồi. Trong đó, mẹ con mỗi ngày đều viết kiểm điểm. Bà ấy nói, người bà ấy nợ nhiều nhất trong đời… chính là con.”
“Chúng ta… còn có thể được xem là một gia đình nữa không?”
Ông ngẩng đầu, ánh mắt đầy khẩn cầu.
Tôi nhìn mái tóc bạc và gương mặt hằn vết thời gian của ông, trong lòng ngổn ngang.
Tôi không trả lời “có” hay “không”.
Tôi chỉ đứng dậy, bước đến ôm lấy ông.
“Ba à, mọi chuyện qua rồi.”
Ông sững người, rồi ôm chặt lấy tôi, òa khóc như một đứa trẻ.
Có những tổn thương, một khi đã gây ra, thì mãi mãi không thể xóa nhòa.
Tôi có thể lựa chọn tha thứ…nhưng tôi không thể lựa chọn quên.
10
Nhiều năm sau.
Tôi đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và giám sát quy chuẩn y tế tại Trung Quốc. Tôi chủ trì xây dựng hệ thống giám sát quỹ bảo hiểm y tế liên thông toàn quốc – để mỗi một đồng tiền đều có dấu vết, để những “con mọt” ẩn nấp trong các góc khuất không còn chốn dung thân.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến trại giam thăm mẹ.
Bà già đi rất nhanh, tinh thần cũng lơ ngơ mơ hồ. Bà không còn là Viện trưởng Vương ngày nào, chỉ là một người phụ nữ ánh mắt trống rỗng. Phần lớn thời gian, bà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đôi khi, bà nắm lấy tay tôi, cứ lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi, Tiểu Tình… xin lỗi…”
Tôi không rõ bà thật lòng hối lỗi, hay chỉ đang lặp lại một thói quen vô thức. Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.
Thẩm Chu sau khi mãn hạn tù, quay về quê cũ. Tôi nghe nói, anh ta mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cưới một cô gái bản địa. Cuộc sống của anh ta – không tốt, cũng chẳng quá tệ.
Có lần, anh ta thấy tôi xuất hiện trên bản tin phỏng vấn. Một mình uống rượu đến say mèm nơi góc phố, vừa khóc vừa gào cả đêm.
Lâm Nhã có mức án nặng nhất. Những “mối quan hệ” từng giúp cô ta leo lên, không ai thèm đến thăm. Cô ta giống như một quân cờ đã bị phế bỏ – bị lãng quên hoàn toàn.
Căn nhà cũ ở ngoại ô, tôi sửa lại, biến thành một nơi có tên: “Trạm cứu trợ y tế Thanh Khê” – một dự án từ thiện. Cái tên đó là để tưởng niệm viện trưởng lão Trương – người đã dùng mạng sống của mình để gìn giữ lương tâm nghề y.
Trạm cứu trợ dành riêng cho những gia đình từ vùng sâu vùng xa lên tỉnh khám chữa bệnh mà không có nơi tá túc. Họ được hỗ trợ ăn ở miễn phí, được hướng dẫn khám chữa bệnh tận tình.
Tôi dồn phần lớn tiền lương và tiền thưởng của mình vào nơi đó.
Vào những dịp cuối tuần, tôi cởi bộ vest công sở, khoác lên chiếc áo blouse trắng, đến trạm làm tình nguyện. Tôi khám sức khỏe cho các em nhỏ, giải thích bệnh tình cho cha mẹ các em bằng cách dễ hiểu nhất.
Có một bé gái rất thích quấn lấy tôi. Con bé hay ngửa mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi:
“Cô Tô ơi, lúc cô cười nhìn đẹp lắm. Cô sẽ mãi mãi ở đây với tụi con được không?”
Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười:
“Có chứ.”
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên người tôi.
Tôi đã có một sự nghiệp mới, một cuộc đời mới. Tôi giúp được rất nhiều người. Nhiều người nói, tôi đã sống như một tia sáng giữa đời.
Chỉ có tôi biết, trong tim mình – có một góc mãi mãi u tối.
Nơi đó, tôi đã chôn cất một gia đình từng tồn tại.
Và một quãng thời gian… mãi mãi không thể quay lại.
HẾT