“Xin mẹ đừng bỏ con.”

“Sau này con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.”

“Con sẽ lau nhà, rửa bát giúp mẹ, cái gì con cũng làm được.”

“Con xin mẹ, mang con về nhà đi.”

Nó vừa khóc vừa ôm chặt chân tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất ngay tức khắc.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.

Cuối cùng, tôi vẫn đưa Tiểu Tinh về.

Tôi mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho con, gửi con vào ngôi trường tốt nhất.

Tôi cố gắng hết sức làm một người mẹ tốt, bù đắp những năm tháng thiếu vắng.

Nhưng giữa chúng tôi, vẫn có một bức tường vô hình.

Nó rất sợ tôi, lúc nào cũng dè dặt quan sát nét mặt tôi.

Nó không còn nũng nịu, không còn bướng bỉnh, thay vào đó là sự hiểu chuyện đến nhói lòng.

Tôi biết, có những tổn thương, một khi đã tạo thành, thì không bao giờ hàn gắn được.

Chúng tôi, đã không thể quay về nữa.

Hôm đó là cuối tuần, tôi đưa con bé đi công viên trò chơi.

Nó mặc chiếc váy công chúa tôi mới mua, nhưng vẫn cúi gằm, không dám chơi cùng các bạn nhỏ khác.

Tôi mua cho con một cây kẹo bông khổng lồ.

Nó ăn từng miếng nhỏ, cẩn thận sợ làm bẩn váy công chúa.

Tôi nhìn con, bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi mệt mỏi.

Tôi dắt nó ngồi vào khoang vòng quay khổng lồ.

Khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất, cả thành phố trải rộng dưới mắt.

Những tòa cao tầng san sát, xe cộ như mắc cửi.

Tôi từng bám mình ngoài những vách kính ấy, như một con nhện, liều mạng vì một giấc mơ giả dối.

“Mẹ, mẹ xem kìa, phía dưới đẹp quá.”

Tiểu Tinh áp sát mặt vào ô cửa kính, thốt ra một tiếng trầm trồ.

Đây là lần đầu tiên trong ngày, tôi thấy con nở một nụ cười hồn nhiên như thế.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt con, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

“Tiểu Tinh.”

Tôi khẽ gọi.

“Dạ?”

“Sau này, con muốn trở thành người thế nào?”

Nó ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời:

“Con muốn làm người giống mẹ.”

“Rất giỏi, rất kiên cường.”

Tôi bật cười, nhưng không đáp lại.

Vòng quay chậm rãi hạ xuống, trở về mặt đất.

Ánh nắng vừa vặn, gió thổi nhẹ nhàng.

Tôi nắm tay con, bước đi giữa dòng người.

Phía xa, Lâm Mặc đang đứng dựa vào xe, thấy chúng tôi liền vẫy tay mỉm cười.

Điện thoại tôi vang lên, là Chu Hồng gọi đến.

“Ôn tổng, dự án ở phía tây thành phố có vài chỗ khó nhằn, khi nào rảnh cùng nhau xử lý nhé?”

“Được.”

Tôi cúp máy, mắt nhìn về phía trước.

Con đường, vẫn còn rất dài.