Trong ảnh chính là thông tin của bố mẹ tôi.
Chỉ trong chốc lát, bố mẹ tôi cũng bị cư dân mạng đào ra.
Trên mạng lập tức lại tranh cãi ầm ĩ.
Mấy người bạn cùng phòng tức đến nhảy dựng lên.
Nhưng cũng không biết làm gì.
Họ bắt đầu mơ hồ.
Tại sao tôi rõ ràng là con nhà giàu, nhưng lại sống tiết kiệm đến như vậy?
Thậm chí… chỉ vì một công việc làm thêm nhỏ… mà mất mạng.
8
Tôi lặng lẽ bay về nhà.
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Phòng khách bừa bộn khắp nơi, đồ đạc vỡ tung, còn có rất nhiều chai rượu rỗng.
Bố vốn luôn gọn gàng sạch sẽ, giờ đây lại lôi thôi nhếch nhác, quần áo cũng không thay, ông say khướt lẩm bẩm.
“Niệm Niệm… Niệm Niệm…”
“Bố xin lỗi con…”
Trong phòng ngủ, mẹ ngồi đờ đẫn trên giường, không hề nhúc nhích.
Trong tay bà vẫn cầm tấm ảnh của tôi.
Đột nhiên điện thoại của mẹ vang lên.
Là phụ huynh của một học sinh gọi đến.
Bình thường dù đang làm gì mẹ cũng sẽ nghe máy, nhưng lần này bà nhìn cũng không thèm nhìn.
Trên mạng bàn tán xôn xao, chuyện đó cũng lan đến trường của mẹ.
Nhà trường gọi điện.
Sau khi nghe máy, mẹ chỉ nói một câu:
“Tôi xin nghỉ việc.”
Tôi có chút kinh ngạc.
Không ngờ mẹ lại từ chức.
Dù sao bà vẫn luôn rất yêu công việc này.
Sau khi từ chức, mẹ còn đọc những lời bình luận trên mạng.
Bà để lại một câu dưới bài viết của blogger kia:
“Đều là lỗi của tôi, đừng trách con gái tôi.”
Bình luận này lập tức khiến vô số người suy đoán.
Mà trên mạng, chỉ cần có ai nói xấu tôi một câu, mẹ sẽ điên cuồng mắng lại.
Cho đến khi cảnh sát gọi điện, mẹ dường như mới lấy lại chút lý trí.
“Bà Phương, chúng tôi đã bắt được hung thủ giết Lâm Niệm ở biên giới. Hai người có muốn đến gặp không?”
Mẹ nghiến răng, giọng đầy hận thù:
“Gặp. Tôi muốn gặp.”
Tôi theo mẹ đến đồn cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn chính là hai kẻ đã giết tôi: tên tóc vàng và tên gầy.
Tóc của chúng đã bị cạo trọc, trên người mặc đồ tù.
Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, trong mắt mẹ như rỉ máu.
“Chính các người đã giết con gái tôi?”
Tên tóc vàng vẫn ngông nghênh, hoàn toàn không coi mẹ ra gì.
Nghe câu hỏi của mẹ, hắn còn bật cười.
“Ai mà biết con nhỏ đó yếu ớt vậy.”
“Tao chỉ cầm cục gạch đập một cái thôi, ai ngờ nó ‘cạch’ một cái là chết luôn.”
Nghe hắn nói, gương mặt mẹ co giật.
“Mày là mẹ nó à?”
“Nói thật, lúc đầu tao cũng không định giết nó.”
“Giết người thì phạm pháp mà, tao chỉ định bắt cóc nó tống tiền thôi.”
“Ai ngờ nó vô dụng như vậy, đến mười vạn cũng không đòi được.”
“Nhà tụi mày cũng kỳ lạ thật, nhắn tin còn trả lời bằng dấu chấm lửng, tao đúng là mở mang tầm mắt.”
Hắn cười cợt không kiêng dè.
Như nhớ lại lúc đó, hắn còn ôm bụng cười lớn.
Mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch, môi tím tái.
Sau khi gặp xong hai kẻ đó, cảnh sát đưa lại di vật của tôi cho mẹ.
“Đây là điện thoại của Lâm Niệm. Bên trong có vài thứ… tôi nghĩ bà nên xem.”
Mẹ run lên.
Bà mở phần ghi chú.
Trong đó là những dòng nhật ký hằng ngày của tôi.
“Đến Tết rồi, mình chúc mẹ năm mới vui vẻ. Mẹ trả lời mình một dấu ‘!’. Mẹ chắc cũng đang nói: năm mới vui vẻ nhỉ.”
“Hôm nay là sinh nhật mình, mẹ hình như quên mất. Nhưng mẹ trả lời mình một dấu ‘.’. Mình thật sự rất muốn mẹ nói với mình một câu: sinh nhật vui vẻ.”
“Hôm nay mình lỡ tiêu thêm ba hào. Mẹ chỉ để lại cho mình 100 tệ, nhưng tiền lớp phải đóng 60 tệ.”
“Mẹ trả lời mình một số 1. Vậy mình đợi thêm một ngày.”
“Một tháng rồi, mẹ vẫn chưa trả lời. Đợi thêm một ngày nữa. Nếu mẹ vẫn không trả lời… mình sẽ đi thử công việc làm thêm đó.”
Đọc đến đây, mẹ đột nhiên quỳ sụp xuống đất.
Bà ôm chặt điện thoại, khóc đến đau đớn.
“Xin lỗi… xin lỗi Niệm Niệm.”
“Đều là lỗi của mẹ… mẹ không phải là một người mẹ tốt.”
Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử.
Ngày xét xử có rất nhiều người đến.
Ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ, các bạn cùng phòng của tôi.
Còn có rất nhiều người xa lạ.
Khi bản án được tuyên, tất cả mọi người đều rơi nước mắt.
Tên tóc vàng và tên gầy vì tội bắt cóc, giết người và phân xác.
Chúng sẽ phải sống cả đời trong tù, chuộc lại tội lỗi của mình.
Nhưng những người bên ngoài nhà tù…
Cũng giống như những con thú bị nhốt trong lồng.
Bố mẹ bị gia tộc ruồng bỏ, mất việc, hôn nhân cũng hoàn toàn tan vỡ.
Sau khi rời khỏi tòa án, bố và mẹ lập tức ly hôn.
Mất đi tôi, họ trút toàn bộ oán hận lên nhau, thậm chí nhìn nhau cũng thấy ghét.
Bố thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi đầy đau thương này.
Còn mẹ ở lại trong căn nhà ấy.
Mẹ không chịu nổi cú sốc, dần trở nên điên dại.
Bà thường ôm ảnh của tôi, lẩm bẩm nói chuyện.
Như thể muốn bù lại những lời trước kia chưa từng nói.
Mỗi lần ra ngoài nhìn thấy một cô bé, bà lại tưởng đó là tôi, lao tới gọi “Niệm Niệm”.
Tôi biết.
Bà đang muốn bù đắp cho tôi.
Nhưng tôi…
Đã không còn cần nữa.
Khi xuống âm phủ để đầu thai, Diêm Vương hỏi tôi kiếp sau muốn làm gì.
Tôi nói…
Tôi muốn làm một con bướm.
Hoa trong nhà kính luôn cần người chăm sóc, tưới nước.
Nhưng tôi muốn làm một con bướm.
Tự do.
Và bay đi thật vui vẻ.
(Hoàn)