“Xin lỗi, Vãn Vãn của mẹ. Mẹ biết sai rồi… Con tha thứ cho mẹ được không…”

Bà quỳ đó sám hối.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Điều vô dụng nhất trên thế gian.

Chính là sự tỉnh ngộ sau khi người ta đã chết.

Cùng với lời xin lỗi đến quá muộn.

Khi tôi còn sống, bà chưa từng thật lòng thương tôi dù chỉ một chút.

Tôi đã chịu đựng vô số ngày đêm mệt mỏi, ngột ngạt.

Mong chờ một chút tự do, mong chờ được thoát khỏi những nhiệm vụ vô tận mà bà cưỡng ép đặt lên người tôi.

Nhưng bà luôn làm như không nhìn thấy.

Chỉ một lòng theo đuổi danh lợi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn rời đi.

Bà mới bừng tỉnh.

Bà dùng sự hối hận không thể tan biến ấy để trói buộc quá khứ, cũng trói buộc chính mình.

Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống.

Làm ướt tấm bia mộ.

Tôi yên lặng bay bên cạnh bia mộ.

Nhìn người mẹ đang khóc lóc sám hối lần cuối.

Cũng nhìn người bố đang im lặng lần cuối.

Tất cả những ấm ức và không cam lòng, vào khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn tan biến.

Sáu năm giày vò từ năm tôi mười hai tuổi đến năm mười tám tuổi.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi không còn cố chấp nữa.

Đồng thời cũng buông bỏ tất cả chấp niệm.

Dần dần.

Linh hồn tôi trở nên trong suốt.

Nhẹ nhàng tan biến vào trong không khí.

Từ nay về sau.

Những đau khổ ấy.

Tôi không bao giờ phải chịu đựng thêm nữa.