Anh ta ôm mặt, cười như phát điên.

“Quan Châu… Chiêu Nghiên chưa chết! Chiêu Nghiên vẫn còn sống!”

Lúc này ở bên kia đại dương.

Tống Nghi Xuân nén lại khao khát muốn mắng cho cậu con trai một trận, cúp máy. Ánh mắt bà chuyển sang dáng vẻ tiều tụy trên giường bệnh, sự chán ghét lại biến thành thương xót.

“Chiêu Nghiên, bác sĩ nói con nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi, con thấy người thế nào?”

Mạnh Chiêu Nghiên gượng chống người dậy, cười yếu ớt: “Cũng ổn ạ. Cảm ơn mẹ… mẹ ơi.”

“Con bé ngốc này, nói cảm ơn gì với mẹ chứ!” Tống Nghi Xuân hờn dỗi một câu, rồi lại xót xa vuốt ve tóc cô, căm hận nói: “Mẹ thấy thằng Mạnh Đình điên rồi, lại giúp người ngoài làm tổn thương con!”

“Thằng họ Dung kia cũng vậy, hồi đó thề thốt hứa hẹn cho lắm vào, không ngờ lại có thể làm ra chuyện này!”

“Tội nghiệp Chiêu Nghiên của chúng ta, tội nghiệp Nguyệt Nguyệt của chúng ta…”

Nghe bà nhắc đến Nguyệt Nguyệt, ánh mắt Mạnh Chiêu Nghiên tối sầm lại.

Tống Nghi Xuân lập tức nhận ra mình lỡ lời, ôm chặt lấy cô, vờ tỏ ra thoải mái: “Đàn ông thôi mà, có gì mà không bỏ xuống được?”

“Cậu ta phụ bạc con là do não cậu ta có vấn đề! Con yên tâm, trai đẹp ở Úc nhiều lắm, mẹ giới thiệu cho con! Giới thiệu cả chục đứa cũng được!”

Dù biết bà Tống có ý tốt, Mạnh Chiêu Nghiên vẫn hoảng hốt đổi sắc mặt.

Năm xưa, bố cô ngoại tình, Tống Nghi Xuân dứt khoát ly hôn, bỏ đi định cư nước ngoài. Bố cô hối hận, u uất cả đời, đến lúc chết cũng không tìm ai bầu bạn nữa.

Nhưng bà Tống thì khác, Mạnh Chiêu Nghiên biết bà vừa đến Úc đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai… rồi cả mùa xuân thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Người đang bầu bạn bên bà lúc này là một chàng trai trẻ kém bà mười mấy tuổi.

Mạnh Đình rất bất mãn với chuyện này, nhưng quý bà Tống lại rất lý lẽ: “Cho phép lũ đàn ông các người ôm ấp hết cô này đến cô khác, lại không cho phép tôi tìm thêm vài người à?”

“Ít ra tôi không ngoại tình lăng nhăng, với người nào cũng là bắt đầu tốt đẹp chia tay êm đẹp!”

Mạnh Chiêu Nghiên thành tâm khâm phục nội tâm mạnh mẽ của bà Tống, nhưng thực sự không có hứng thú rơi vào vòng vây của những chàng phi công trẻ, đành khéo léo từ chối: “Người con vẫn chưa khỏe, hay là thôi đi mẹ…”

“Bác sĩ nói con không sao rồi mà! Cứ quyết định ngày mốt đi, mẹ sắp xếp cho con một anh chàng đẹp trai cao 1m85! Nhất định phải đi xem!”

Chương 15

Hôm sau, mây trắng bồng bềnh, gió mát trong lành.

Mạnh Chiêu Nghiên bị bà Tống ép ngồi trong một quán cà phê ven đường.

Bà Tống nháy mắt tinh nghịch với cô rồi rời đi, chỉ để lại cô với vẻ mặt bất lực, ngoan ngoãn gọi một ly cà phê và yêu cầu vài bản nhạc.

Tiếng đàn piano du dương làm dịu đi những tâm tư rối bời, Mạnh Chiêu Nghiên bất giác nhắm nghiền mắt lại.

“Xin chào, thưa cô——”

Một giọng nói trầm ấm êm tai vang lên trên đỉnh đầu, Mạnh Chiêu Nghiên mở mắt, sững sờ.

Người đàn ông trước mắt có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, những lọn tóc lòa xòa trước trán vô tình xõa xuống, càng tôn lên những đường nét sâu thẳm và lập thể. Đôi mắt màu xanh biếc như một hồ nước, mang theo vài phần quý phái.

Thân hình anh ta rất cao lớn, vai rộng eo thon, khi rũ mắt nhìn người khác mang lại một cảm giác khá áp bức.

Mạnh Chiêu Nghiên thầm cảm thán trong lòng, quý bà Tống lần này nhìn nhầm rồi, đây làm gì phải anh chàng đẹp trai 1m85? Phải gần 1m90 rồi ấy chứ.

“Xin chào, mời ngồi, tôi là Mạnh Chiêu Nghiên. Anh muốn uống gì không?”

Dù sao cũng là người do mẹ mình tìm đến, dù có ngượng ngùng, Mạnh Chiêu Nghiên vẫn đành cố đấm ăn xôi ăn bữa cơm với người ta.

Đại mỹ nam hơi nhướng mày, trong mắt dường như xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất nể mặt ngồi xuống.

“Cà phê đen là được, cảm ơn.”

Mạnh Chiêu Nghiên gọi phục vụ đến dặn dò một tiếng, rồi lại hướng ánh mắt về phía đại mỹ nam.

Đại mỹ nam chớp chớp mắt.

Mạnh Chiêu Nghiên càng bối rối hơn: “À, xin hỏi tên anh là gì?”

Anh ta dường như mới phản ứng lại, mỉm cười: “Cô có thể gọi tôi là Simon.”

Mỹ nam khi cười nét mặt trở nên dịu dàng, càng đẹp trai hơn, khiến Mạnh Chiêu Nghiên mơ hồ nhớ đến câu “Chỉ cần nàng mỉm cười quay lại nhìn, nhan sắc nhân gian đều hóa thành cát bụi”.

Không ai là không thích cái đẹp, mặc dù không định làm theo lời bà Tống là dùng người đàn ông khác để chữa lành vết thương tình cảm, cô vẫn không nhịn được mà trò chuyện thêm vài câu.

Simon nhìn có vẻ cao ngạo nhưng thái độ lại vô cùng lịch thiệp, kiến thức rất rộng, chuyện gì cũng nói được vài câu mà không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Mạnh Chiêu Nghiên dần dần thả lỏng, trên môi cũng điểm xuyết vài nụ cười.

Tốc độ nói của Simon chậm lại, đột nhiên buông một câu: “Mạnh tiểu thư, cô cười lên rất đẹp.”

“Sao tự nhiên anh lại nói vậy?”

Simon đáp: “Chỉ là có cảm xúc nên nói thôi. Lúc nãy khi nhìn thấy cô, cô có vẻ không vui lắm, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.”

“Chuyện không vui rồi sẽ qua đi thôi, hãy cười nhiều lên, đừng lúc nào cũng cau mày, được không?”