Nhưng chứng cứ rõ ràng, cô ta thua kiện.
Không những không được bồi thường, mà còn vì làm giả chứng từ tài chính nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chị Vương ở bộ phận mới được ba tháng thì tự xin nghỉ.
Nghe nói đến một công ty nhỏ làm quản lý bình thường.
Còn cái “nhóm hoạt động nội bộ” kia—
Phòng kiểm soát nội bộ yêu cầu giải tán.
Sau này tất cả các thông báo hoạt động đều phải đi qua kênh chính thức.
Tôi nghe những tin này khi đang ngồi ở công ty mới.
Văn phòng mới, đồng nghiệp mới, khởi đầu mới.
Mọi thứ đều là mới.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Chuyện cũ, đã là quá khứ.
Tôi không muốn quay đầu lại nữa.
11
Môi trường công ty mới tốt hơn tôi tưởng.
Đồng nghiệp tuy không quá thân thiện, nhưng chí ít là bình thường.
Không có bè phái, không có cô lập, không có chuyện chơi xấu sau lưng.
Đi làm là đi làm, tan ca là tan ca.
Đơn giản, nhẹ nhàng.
Tôi dần dần quen với nhịp sống mới.
Mỗi sáng chín giờ đến công ty, sáu giờ chiều tan làm.
Thỉnh thoảng tăng ca, nhưng trong phạm vi bình thường.
Không ai bắt tôi làm thay người khác, không ai đổ lỗi cho tôi, không ai coi tôi là người vô hình.
Cảm giác thật tuyệt.
Một tháng sau khi vào làm, phòng tổ chức đi team building.
Sếp gửi thông báo trong group, hỏi ai muốn tham gia.
Tôi nhìn qua, là cuối tuần đi leo núi ở ngoại ô.
Tôi do dự một lúc.
Ba năm bóng ma khiến tôi có chút PTSD với hai chữ “team building”.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đăng ký.
Bởi vì—
Lần này thông báo được gửi trong group công việc.
Ai cũng thấy.
Đây mới là team building đúng nghĩa.
Đây mới là công ty bình thường.
Cuối tuần, tôi đi cùng mọi người ra ngoại ô.
Leo núi, dã ngoại, trò chuyện.
Rất bình thường, nhưng rất vui.
Lúc xuống núi, có một đồng nghiệp hỏi tôi: “Tiểu Tô, công ty cũ của cậu làm gì thế?”
“Cũng cùng ngành này.”
“Sao lại nhảy việc?”
“Lý do cá nhân.” Tôi cười, “Không hợp với môi trường bên đó.”
“Ồ.” Cô ấy không hỏi thêm, “Vậy cậu đến đây là đúng rồi. Bên mình ổn lắm.”
“Ừ, tớ cũng thấy vậy.”
Tôi nhìn hoàng hôn phía xa, lòng bỗng nhiên bình yên.
Đúng vậy.
Nơi này rất ổn.
Dù lương không cao nhất, dù công ty không lớn nhất.
Nhưng ít ra, tôi được coi là một con người.
Không phải người vô hình.
Không phải công cụ.
Là một người có phẩm giá, được tôn trọng.
Vậy là đủ rồi.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại.
Thấy A Mai nhắn một tin.
“Chị Tô, chị đi rồi, bộ phận tuyển người mới làm trưởng phòng. Người đó cũng ổn, khá bình thường.”
“Tốt rồi.”
“À đúng rồi, công việc mới của chị thế nào?”
“Rất ổn.” Tôi trả lời.
“Vậy thì tốt. Sau này rảnh đi ăn với nhau nhé.”
“Ừ.”
Đặt điện thoại xuống, tôi chợt nghĩ đến chị Vương.
Nghĩ đến câu cuối cùng chị ấy nói — “Cô thắng rồi.”
Tôi thắng sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng tôi không thấy đây là một cuộc thi.
Tôi chỉ làm điều nên làm.
Từ chối những yêu cầu vô lý.
Bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Rồi rời khỏi một môi trường không phù hợp.
Chỉ vậy thôi.
Không có thắng thua gì cả.
Chỉ là —Sống rõ ràng hơn một chút.
Một năm sau.
Tôi làm việc ở công ty mới khá tốt.
Được thăng một cấp, dẫn dắt một nhóm nhỏ.
Công việc bận, nhưng là sự bận rộn có giá trị.
Thỉnh thoảng vẫn nhớ lại chuyện cũ.
Nhưng ngày càng ít.
Một ngày nọ, tôi đọc được một bài viết trên mạng.
Tiêu đề là: “Vì sao người hiền lành luôn bị bắt nạt nơi công sở?”
Tôi bấm vào xem.
Bài viết khá hay, phân tích nhiều nguyên nhân.
Nào là “người hiền không biết từ chối”, “người hiền sợ làm phật lòng người khác”, “người hiền quá tin vào công bằng”…
Đọc xong, tôi bật cười.
Trước đây, tôi chính là kiểu người hiền trong bài viết ấy.
Nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực, sẽ được nhìn nhận.
Nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, sẽ có hồi đáp.
Nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Giờ tôi hiểu, không phải như vậy.
Chốn công sở là nơi danh lợi.
Bạn không tranh, sẽ có người đến cướp.
Bạn không nói, người khác sẽ mặc định bạn câm.
Bạn không đứng dậy, sẽ mãi bị giẫm dưới chân.
Hiền là điều tốt.
Nhưng hiền không thể thiếu ranh giới.
Tốt bụng là điều đáng quý.
Nhưng tốt bụng cần có góc cạnh.
Đó là điều tôi mất ba năm mới học được.
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện hỏi tôi:
“Con gái, dạo này công việc ổn không? Có mệt không?”
“Cũng ổn ạ.”
“Đồng nghiệp có dễ chịu không?”
“Cũng được ạ.”
“Thế thì tốt rồi.” Mẹ thở phào, “Lúc trước mẹ thấy con làm công việc kia chẳng vui vẻ gì. Giờ thì khá hơn rồi.”
Tôi cười.
“Mẹ ơi, con đâu có kể gì đâu mà mẹ biết?”
“Mẹ nhìn ra được.” Mẹ nói, “Một người có vui không, gương mặt sẽ nói lên hết.”
Tôi không đáp.
Mẹ lại nói:
“Con gái à, mẹ chỉ mong con sống vui vẻ. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, đừng để bản thân phải uất ức.”
“Con biết rồi, mẹ ạ.”
“Vậy nhé, mẹ không làm phiền con nữa.”
Cúp máy, tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Trời đã xế chiều.
Mặt trời sắp lặn.
Ánh cam đỏ chiếu vào phòng, ấm áp.
Tôi bỗng nhớ đến buổi hoàng hôn ba năm trước.
Khi đó, tôi đứng dưới toà nhà công ty, nhìn mặt trời lặn, không biết tương lai sẽ ra sao.
Bây giờ, tôi có câu trả lời.
Tương lai ra sao, phụ thuộc vào bạn sống thế nào.
Bạn chọn nhịn, sẽ bị bắt nạt mãi.
Bạn chọn lùi, sẽ bị gạt ra bên lề mãi.
Bạn chọn đứng lên, thế giới mới chịu nhường đường.
Đó là điều tôi đã học được.
Đơn giản thôi, nhưng phải mất ba năm.
Đáng không?Đáng.
Vì từ nay về sau —Tôi không còn là Tô Tình , người dễ bị bắt nạt nữa.
Tôi là Tô Tình .Một người bình thường.
Một người không còn nhẫn nhịn cam chịu.
Một người dám nói “không”.Chỉ vậy thôi.