Chia tay ba năm, tôi bị bắt cóc, mà người đang đàm phán với tên cầm đầu bọn bắt cóc lại chính là bạn trai cũ của tôi.
Tôi hoảng loạn hét lên:
“Chồng ơi, cứu em!”
Anh ta mặt lạnh như tiền, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi.
“Anh Trần, Tổng Trần, Trần đại nhân, Trần bồ tát…”
Thấy anh ta vẫn phớt lờ, tôi tức đến mức gào lên:
“Trần Vụ, đồ khốn nạn! Anh thấy chết mà không cứu à?”
Bạn trai cũ của tôi bỗng đỏ cả mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi, từng chữ một rít ra:
“Tôi… là… Giang… Độ!”
Trời ơi! Tôi đoán trật cả họ lẫn tên rồi sao?