“Mô-đun công nghệ bạn đang sử dụng phụ thuộc vào quyền cấp phép bên ngoài. Trạng thái cấp phép hiện tại: Đang chờ xác nhận. Vui lòng liên hệ với bên cấp phép.”

Bên cấp phép.

Cô ta tắt hộp thoại thông báo.

Thử mở thư mục dự án của sếp Triệu.

Tải dữ liệu. Xoay vòng. Báo lỗi đỏ.

Thử lại. Dự án thứ hai.

Tải dữ liệu. Xoay vòng. Báo lỗi đỏ.

Cái thứ ba. Cái thứ tư.

Tất cả đều giống hệt.

Cô ta bắt đầu lật tìm trong cây thư mục.

Nhấp chuột đi sâu từng tầng một.

Đến tầng thứ tư, trong mục thuộc tính của mỗi tệp tin đều xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ mà trước đây cô ta chưa bao giờ để ý tới.

Bên ủy quyền công nghệ: Hạ Lâm.

Thời hạn ủy quyền: Một năm.

Trạng thái ủy quyền: Bên ủy quyền có thể rút lại bất cứ lúc nào.

Cô ta lật lại các file cũ.

Phương án làm từ tháng Một. Bên ủy quyền công nghệ: Hạ Lâm.

Báo cáo tối ưu hóa công nghệ nộp hồi tháng Ba. Bên ủy quyền công nghệ: Hạ Lâm.

Cấu trúc cốt lõi mang đi đàm phán với khách hàng hồi tháng Năm. Bên ủy quyền công nghệ: Hạ Lâm.

Mô hình dữ liệu trích dẫn trong slide trình chiếu tại Hội nghị tuyên truyền văn hóa trung thực hồi tháng Bảy. Bên ủy quyền công nghệ: Hạ Lâm.

Từng cái một.

Không có ngoại lệ.

Cô ta nhấp mở thông tin ủy quyền chi tiết của một trong các tệp.

Dưới cùng có một dòng chữ nhỏ màu xám, cỡ chữ cực nhỏ, không phóng to lên thì căn bản không nhìn thấy:

“Việc ủy quyền công nghệ này dựa trên giao thức số 37 của dự án Lăng Kính, bên ủy quyền bảo lưu quyền đơn phương rút lại toàn bộ ủy quyền mà không cần thông báo trước. Sau khi rút lại, bên được ủy quyền không được phép tiếp tục sử dụng các thành quả công nghệ liên quan, mọi ứng dụng thương mại đã phát sinh sẽ chuyển sang trạng thái đóng băng.”

Trạng thái đóng băng.

Điều này có nghĩa là những dự án trong tay cô ta không phải là bị mất đi, mà là chỉ sau một đêm đã biến thành cái vỏ rỗng.

Cấu trúc vẫn còn, số liệu vẫn còn, nhưng nền tảng công nghệ chống đỡ cho chúng vận hành, không còn thuộc về cô ta nữa.

Vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cô ta.

Phương Cẩm Dao gập máy tính lại.

Khu vực văn phòng im ắng chỉ còn tiếng ù ù của máy điều hòa.

Hứa Mặc ngồi đối diện cúi gằm mặt, không nhìn cô ta.

Tiểu Chu đứng giữa lối đi, không biết nên bước tới hay nên tránh đi.

Phương Cẩm Dao cầm điện thoại lên, gọi vào số của tôi.

Đổ chuông ba tiếng, tôi nghe máy.

“Cậu rút lại ủy quyền rồi.”

“Chưa. Hệ thống hiển thị là ‘Đang chờ xác nhận’, không phải là ‘Đã rút lại’.”

“Thì có gì khác nhau?”

“Khác ở chỗ cậu vẫn còn thời gian.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Khoảng mười mấy giây.

“Cậu muốn tôi làm gì?”

“Tôi không muốn cậu làm gì cả.”

“Vậy tại sao cậu không rút thẳng tay luôn đi?”

“Bởi vì rút lại ủy quyền sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng đang hợp tác và những dự án thương mại đang vận hành. Trong những dự án đó có của sếp Triệu, có của sếp Hứa, có của kỹ sư Lý. Họ không đáng phải trả giá cho chuyện của cậu.”

Cô ta không nói gì.

“Phương Cẩm Dao, từ đầu đến cuối tôi không hề muốn lật mặt với cậu. Chuyện thăng chức năm ngoái cậu ghim trong lòng đến tận bây giờ, cậu cảm thấy tôi cướp mất cơ hội của cậu, cậu dành ra ba tháng điều tra học vấn của tôi, viết thư tố cáo, xúi giục đồng nghiệp cô lập tôi, dọn vào chỗ ngồi của tôi, mở đại hội đấu tố tôi trước toàn công ty. Tôi không cản cậu, bởi vì tôi nghĩ cậu quậy đủ rồi thì sẽ dừng lại.”

“Nhưng cậu không dừng. Cậu còn gọi điện nói với khách hàng là tôi làm giả bằng cấp.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

“Cẩm Dao, người dồn cậu vào bước đường này, không phải là tôi.”

Cô ta đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không giống như ở bãi đỗ xe ngày hôm qua.

Hôm qua là bướng bỉnh.

Hôm nay là trống rỗng.

“Hạ Lâm, cậu biết tôi hận cậu nhất ở điểm nào không?”

“Điểm nào?”