“Khăn quàng cổ, thư tình, cháo, thật ra đều là em làm, đúng không?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Chuyện này quan trọng sao?”

Anh cười.

“Thật ra khi đó tôi đã nhìn ra rồi.”

“Cô ấy không có tay nghề như em, cũng không viết ra được những lời em viết.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Rất lâu sau, người đàn ông dập tắt điếu thuốc trong tay.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

“Con người Lục Tử Khiêm làm việc quá tuyệt tình.”

“Không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì, ông cụ nhà tôi chuẩn bị đưa tôi ra nước ngoài, ngày mai đi.”

“Tô Hiểu, tôi đến để tạm biệt em.”

Khoảnh khắc này, nhìn tay áo anh hơi xắn lên, chiếc sơ mi hơi nhăn, còn có quầng thâm dưới mắt anh, tôi đột nhiên có chút muốn rơi nước mắt.

Rất lâu sau, tôi mới mở miệng.

“Ừm.”

“Tạm biệt.”