Không để Tạ Duẫn kịp lên tiếng, ta lại tiếp tục: “Đem hết mớ lính tráng với trận pháp lộn xộn của ngươi cút đi!”

Trước đây hắn nhốt ta trong Hầu phủ, bây giờ lại muốn đến đây giam cầm ta nữa sao?

Tạ Duẫn vội vàng giải thích mọi chuyện đều do ta hiểu lầm: “Những người đó là để bảo vệ sự an toàn của nàng, nếu nàng muốn ra ngoài ta có thể đưa nàng đi.”

“Không cần.” Ta bất giác cao giọng.

Nói xong, chính ta cũng hơi sững sờ.

Cảm giác này, không phải do lời nói hay hành động của Tạ Duẫn.

Mà là sâu trong ký ức, ta luôn cảm thấy có ai đó từng đối xử với ta như vậy, ta chỉ kìm lòng không đậu mà tái hiện lại cảm xúc đó trong giây phút này.

Cảm giác đó khiến ta rất khó chịu, sự chán ghét dành cho Tạ Duẫn cũng sâu đậm hơn.

Ta dứt khoát biến về nguyên hình, không thèm đoái hoài gì đến người trước mặt nữa.

Tạ Duẫn nhìn bóng người trước mặt lại biến thành một cây Ngô Đồng, khẽ sững sờ.

Lâm Chiêu Chiêu dường như trở nên rất ghét hắn…

Im lặng một lát, hắn tiếp tục cất giọng giải thích: “Gần đây có rất nhiều kẻ muốn tìm nàng, hãm hại nàng, ta chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ nàng.”

“Cho ta một thời gian, giải quyết xong xuôi ta sẽ rút toàn bộ về.”

Hắn điều tra được tin tức, Vưu Chi Chi biến mất bấy lâu đã cấu kết với vu cổ Nam Cương, muốn đến Thanh Phong Lĩnh tìm ta và Hòe gia gia để làm thuốc dẫn.

Hắn sợ chúng ta gặp nạn, nên mới thiết lập những thứ này.

Tạ Duẫn kể rõ ngọn ngành mọi việc, nhưng ta vẫn giữ im lặng.

Hắn cứ lẳng lặng ngồi dưới gốc Ngô Đồng, lưu luyến nhìn bản thể của ta.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn hắn mới đứng dậy, thở dài một tiếng: “Chiêu Chiêu, ngày mai ta lại tới thăm nàng.”

Nói xong, hắn quay gót đi xuống núi.

Nhưng hắn vừa đi khỏi không lâu, phía sau bỗng xuất hiện một đám bóng đen lao nhanh về phía đỉnh núi.

Trang phục của chúng, chính là áo choàng thêu nhện của Nam Cương!

Chương 16

Tạ Duẫn ngày ngày canh giữ ở Thanh Phong Lĩnh, mỗi ngày đều tưới nước, bắt sâu, tiện thể xới đất cho cây Ngô Đồng.

Thỉnh thoảng hắn còn mang bánh hoa quế do đầu bếp Hầu phủ làm đặt dưới gốc cây.

Ta không hiện hình, hắn cứ lẳng lặng canh giữ cây Ngô Đồng.

Nhưng đối mặt với việc hắn hết ngày này qua ngày khác nhắc lại chuyện xưa, ta thật sự phiền không chịu nổi.

“Cái sự ‘giải quyết’ mà ngươi nói, còn phải đợi bao lâu nữa…”

Tạ Duẫn có khoảnh khắc tưởng mình nghe nhầm.

Giây tiếp theo, hắn đã thấy ta hóa thành hình người đứng trước mặt hắn.

Từ lần gặp trước, đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.

Hắn vội vàng giải thích: “Đã giải quyết được một nhóm người rồi, hôm nay nàng muốn xuống núi không? Ta có thể dẫn nàng đi.”

Nói xong, hắn như nhớ ra điều gì, vội vàng móc từ trong ngực ra một bức tượng gỗ nhỏ.

Đó là cây Ngô Đồng do chính tay hắn khắc, trên cành còn đính một viên lưu ly hình trái tim lấp lánh.

Hắn đưa tới, giọng khàn đi: “Đây là… món đồ trước kia nàng thích nhất.”

Ta chẳng thèm liếc nhìn, nhạt nhẽo đáp: “Ta không thích.”

Bàn tay đang cầm bức tượng gỗ của Tạ Duẫn hơi cứng lại.

“Đợi khi nàng nhớ ra…”

Ta thẳng thừng ngắt lời: “Ta sẽ không nhớ lại, và cũng không muốn nhớ lại.”

“Chẳng ai thích làm một con người gỗ, bị người khác thao túng cả đời!”

Sắc mặt Tạ Duẫn tái nhợt, đôi môi mấp máy không biết phải giải thích ra sao.

Hắn nhìn mái tóc nàng bay trong gió, hoảng hốt nhớ về quá khứ.

Lâm Chiêu Chiêu mang khuôn mặt bị khói bếp hun đen, ôm bức tượng gỗ hắn tặng, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Tạ Duẫn, cảm ơn món quà của chàng, ta thích lắm!”

Bây giờ, Lâm Chiêu Chiêu sẽ không cười với hắn, cũng chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt nữa.

Hồi lâu sau, hắn ồm ồm hỏi: “Hôm nay nàng có muốn xuống núi không?”

Trong lòng ta khẽ động, ánh mắt bất giác nhìn về phía cây Hòe già.