Bên dưới viết: *Thu hồi nhà, hạch toán số tiền bị lừa, chuẩn bị khởi kiện dân sự.*
Viết xong, tôi thêm một dòng nữa.
*“Những ngày tháng về sau, hãy sống cho chính mình.”*
Khóa màn hình. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố sáng dần lên từng ngọn một. Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Nhớ năm mười tuổi, sau khi bố mẹ mất, tôi một mình đứng trong linh đường, nhìn họ hàng đến rồi đi, khóc xong rồi về. Chỉ có cô là không đi. Cô đứng trước mặt tôi, cúi nhìn tôi và nói một câu: “Về nhà với cô.”
Lúc đó, tôi cứ ngỡ cô là người tốt nhất thế gian này, ngoài bố mẹ ra. Sau này tôi mới biết, người tốt nhất và người xấu nhất có thể là cùng một người.
Điện thoại rung lên. Tôi cầm máy xem. Là tin nhắn từ một số lạ, chỉ có một câu:
*“Hà An, mày sẽ phải hối hận.”*
Không ký tên. Nhưng tôi đoán được là ai. Tôi không trả lời, chặn số đó luôn.
Sau đó tôi mở khung chat với Lâm Nguyệt, gửi một tin nhắn:
*“Ngày mai đi thăm mộ cùng chị nhé.”*
Cô ấy trả lời ngay lập tức: *“Ok.”* Kèm theo đó là một icon hình mặt trời.
Tôi nhìn mặt trời đó, mỉm cười.
Ngoài trời đã tối. Nhưng ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc.
**(HẾT)**