Vành mắt nó đỏ lên, cố sức chớp mấy cái.
“Đó không phải là không biết, mà là không muốn biết, là cảm thấy tất cả đều đương nhiên. Như vậy còn khốn nạn hơn cả không biết.”
Tôi không nói gì, đưa tay xoa đầu nó.
Nó đã cao hơn tôi hơn nửa cái đầu. Nó cúi người xuống để tôi với tới, mũi cay xè, giọng nghèn nghẹn.
“Chị, sau này em nhất định…”
“Đừng hứa, làm là được.”
Nó gật đầu thật mạnh.
Cổng soát vé bắt đầu xếp hàng.
Mẹ vẫn đứng cách đó vài bước, không đi tới.
Tôi bước đến trước mặt bà.
Môi bà run hai cái, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Tiền mang theo đủ không?”
“Đủ rồi.”
“Đến nơi thì gọi điện.”
“Vâng.”
Bà không nói thêm gì nữa.
Nhưng mấy giây bà kéo vạt áo tôi không buông, tôi cảm nhận được lực tay bà rất mạnh. Giống như đó là sức lực tích tụ suốt mười tám năm, thứ sức lực vẫn luôn muốn giữ tôi lại nhưng không dám giữ.
Tôi nhẹ nhàng gỡ ngón tay bà ra.
“Mẹ, con đi đây.”
Cuối cùng bà cũng khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ liều mạng gật đầu.
Tôi kéo vali đi vào cổng soát vé, quét căn cước.
Khoảnh khắc cửa soát vé mở ra, bố gọi phía sau:
“Vọng Thư!”
Tôi quay người lại.
Ông đứng ngoài hàng rào cách ly, tay đút trong túi quần, vai hơi khom.
Ánh nắng từ mái vòm nhà ga rọi xuống, chiếu lên đỉnh đầu ông.
Tôi nhìn thấy vài sợi tóc bạc.
Trước đây không có.
“Đến trường rồi…” Ông dừng lại, như đang tìm từ. “Lúc lấy cơm ở căng tin, lấy nhiều thịt một chút.”
Tôi đứng bên trong cổng soát vé, cách hàng rào nhìn ông.
Mắt ông hơi đỏ, nhưng cố gắng chống đỡ không để nước mắt rơi xuống.
“Đừng ăn nửa phần cơm nữa.” Ông nói.
Giọng ông nứt ra một chút.
Tôi gật đầu.
“Con biết rồi.”
Tôi quay người đi.
Không ngoảnh lại.
Lên tàu, tìm được chỗ ngồi, tôi nhét hành lý lên giá phía trên.
Sân ga ngoài cửa sổ bắt đầu chậm rãi lùi lại.
Tôi thấy bố vẫn đứng ở đó, chưa đi.
Em trai đứng bên cạnh vẫy tay với tôi, mẹ cầm khăn giấy lau nước mắt.
Bóng dáng họ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành ba điểm mờ nhòe, biến mất ở cuối sân ga.
Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn, xem một lúc.
Lượt đọc của bài đăng đã vượt quá hai trăm nghìn.
Bình luận cuối cùng trong khu bình luận được đăng mười phút trước.
“Chủ thớt cố lên, đại học sẽ khác thôi.”
Tôi tắt bài đăng, dừng hai giây.
Sau đó mở phần quản lý tài khoản, nhấn nút hủy tài khoản, xác nhận hủy.
Trang web chuyển về trang chủ trống rỗng.
Tôi bỏ điện thoại lại vào túi, lấy chiếc thẻ ngân hàng kia ra.
Màu trắng, bình thường, không có bất cứ ký hiệu gì.
Tôi nắm nó, nhìn rất lâu.
Sau đó mở ví, đặt nó vào ngăn trong cùng, kẹp giữa chiếc thẻ cơm cũ và thẻ dự thi đại học.
Có những thứ sẽ không biến mất.
Vệt đỏ bị hằn trên giường sẽ không biến mất.
Hai cái bánh bao nguội và con đường mười tám cây số sẽ không biến mất.
Nhưng đoàn tàu vẫn luôn chạy về phía trước.
Thành phố, đồng ruộng, cây cối và bầu trời ngoài cửa sổ, từng khung từng khung thay đổi.
Tất cả đều là những thứ tôi chưa từng nhìn thấy.
Cô gái ngồi đối diện tôi thò đầu sang.
“Chào, cậu cũng đến T Đại à?”
“Ừ.”
“Tốt quá, tớ cũng vậy! Cậu học chuyên ngành gì?”
Tôi lấy hộp cơm ra, mở nắp.
Sủi cảo mẹ gói, nhân thịt heo cải thảo.
Đầy ắp một hộp.
“Cậu có muốn ăn cùng không?”
Cô ấy cười, lấy đồ ăn vặt của mình ra.
“Được chứ, tớ có mang khoai tây chiên.”
Tôi cắn một miếng sủi cảo.
Nhân thịt.
Đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn.
Hết truyện.